Miêu Miêu Chūya
.2.
Ôm tính toán như vậy, ở khi Akutagawa gọi Ichiyō tới chỗ mình lại bị boss triệu kiến.
Chūya vốn định chuồn ra ngoài nghĩ cách, nhưng ngẫm lại cậu cảm thấy rất phiền toái, có một sức mạnh không biết nào đó biến cậu thành miêu miêu, hiện tại cả trọng lực cũng không dùng được... ...
Còn không bằng để boss giải quyết chuyện này.
Chūya hoàn toàn không nghĩ tới việc Akutagawa sẽ không mang miêu miêu tới chỗ Thủ lĩnh Mori... ...
Kết quả là khi bị bỏ vào trong tay Ichiyō, Chūya miêu ngu ngơ.
Ôi chao!??
Thất sách!
Chẳng qua... ... năm phút sau, Akutagawa bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Ngay vừa nãy!
Thủ lĩnh cho cậu xem một đoạn ghi hình, Chūya tiền bối đang sắp xếp lại tài liệu thì đột nhiên biến thành con.mèo.ở.mấy.phút.trước.nằm.trong.lòng.cậu!!!
Tuyệt thật. Mình thật sự là tuyệt quá mà!
Khi Ichiyō bị yêu cầu ôm miêu miêu tới chỗ Mori-san, cô rất mờ mịt.
Nói thế nào đây, có chút kỳ quái. Miêu miêu làm sao vậy...
Chẳng lẽ là tính nhân lúc Chūya-sama vắng mặt làm thịt con mèo nhỏ này?
Mặc dù rất khó hiểu nhưng Ichiyō vẫn mau chóng tẫn trách đóng gói miêu miêu đưa lên đồng thời mau chóng lui ra.
Ở trong phòng làm việc, Chūya ngoan ngoãn ngồi trên bàn gỗ bất đắc dĩ thở dài tùy ý Mori-san và Elise đánh giá.
"A nè, Chūya có thể nghe hiểu chúng ta đang nói gì không?" Mori-san cười híp mắt nhìn con mèo với tay là có thể chạm tới cách đó không xa, đôi mắt màu tím như rượu ngon ủ thành khiến Chūya không tự chủ được bị Mori Ōgai hấp dẫn.
Cậu nhẹ nhàng giơ móng lên báo cáo mình có thể nghe hiểu.
Thấy cậu như vậy Mori Ōgai cười khẽ, ánh mắt lộ ra chút giảo hoạt: "Vậy thì tốt quá, gần đây Chūya-kun cũng vất vả rồi, hôm nay cho cậu nghỉ một ngày đấy, hiện tại không bằng tới chỗ Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang nhờ Dazai giúp đỡ đi."
"Có lẽ... sẽ có niềm vui ngoài dự đoán đó?" Sắc tối ôn nhu lại mang theo mấy phần khiến người ta trầm luân ấy khiến Chūya cảm thấy hơi khó chịu.
Là có ngoài ý muốn gì à?
Nhưng... tại sao lại dễ dàng đồng ý để cậu đi tìm Dazai vậy chứ.
"A, Chūya giờ là tiểu miêu miêu khiến ta thoáng có chút hiếu kỳ, lát nữa để Akutagawa đưa cậu qua đó đi."
Một lần để mấy người nhìn thấy được người muốn gặp.
Ha ha, có lẽ Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang ngay sau đó... sẽ náo nhiệt lắm đây.
Ông cũng không biết Fukuzawa-dono có phiền não hay không nữa...
Hiện tại hả... để ông sờ miêu miêu trị liệu trái tim đã mệt mỏi lâu ngày này đi.
Kẻ Điều Khiển Trọng Lực mạnh mẽ gì chứ? Ông đâu có biết.
Akutagawa đứng bên cạnh nhìn Chūya-sama bị Elise vui vẻ ôm lấy nhẹ nhàng vuốt ve, lộ ra ánh mắt hâm mộ.
Mềm... quá! Chūya tiền bối ngoan quá!!!
Giờ khắc này Chūya không dám nhúc nhích!!!
Đây là Thủ lĩnh của mình!
Đây là Thủ lĩnh mình muốn bảo vệ!
Không thể đánh!
Chūya lặng lẽ thầm nhủ trong bụng như thế mấy lần, cuối cùng mới...
Không cần sợ. Chẳng qua là sờ miêu miêu thôi mà...
Chūya: lộ ra nụ cười mệt mỏi... ...
May mà Elise (Mori Ōgai) không có sờ lâu lắm đã nhẹ nhàng bỏ miêu miêu vào trong tay Akutagawa, Akutagawa hiếm thấy có chút khẩn trương.
Mặc dù biết trên tay là Chūya-sama, nhưng đối với sinh vật yếu ớt như mèo này Akutagawa hoàn toàn mù tịt...
Nếu bất cẩn bị thương Chūya-sama...
Nhất định phải cẩn thận...
Làm tốt chuẩn bị tâm lý này xong, Akutagawa cẩn thận ôm Nakahara Chūya rời khỏi phòng làm việc của Thủ lĩnh.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
BSD - Miêu Miêu Chūya
FanfictionNakahara Chūya ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, lần đầu tiên cảm nhận được nhân sinh mờ mịt... ... Tấm thân mềm mại nhỏ xíu ấy, bộ lông màu cam diễm lệ như ánh mặt trời lặn ấy... ... Khi cậu muốn đưa tay chạm vào mặt gương cậu mới xác định... ... Cậu...