Miêu Miêu Chūya
.4.
Cậu thật sự sẽ khóc đó! Nội tâm Atsushi hỏng mất nhìn ánh mắt giết người của ai đó, cậu muốn trực tiếp né ra, nhưng nghĩ đến Akutagawa là tới nhờ vã Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang...
Quên đi. Xem như một vị khách bình thường là tốt rồi...
"Akutagawa-kun... không... không bằng qua bên này ngồi đi."
"A, Người Hổ, tôi làm thế nào không cần cậu chỉ huy!"
Tuy rằng thái độ khinh thường nói thế với Atsushi.
Nhưng Akutagawa vẫn thành thật ngồi xuống cạnh Dazai-san...
Thật là!! Cậu đâu có muốn chỉ huy cậu ta!! Không phải! Cậu căn bản không có chỉ huy cậu ta!!
Atsushi thật sự muốn khóc...
"Ha ha ha ha, không hổ là Con Sên, lại biến thành như vậy... Ha ha ha ha!"
Thật là kiêu ngạo đó... Dazai-san...
Ranpo bất đắc dĩ liếc nhìn Dazai rồi ôm lấy Chūya miêu miêu hỏi Chūya.
"Mr. Hat có muốn uống sữa tươi không!! Đói không? Mèo con hẳn là có thể uống sữa tươi đi!!!"
"Tuy là nói vậy, nhưng Chūya uống sữa tươi cũng không cao nổi đâu."
Hậu quả Dazai tiếp lời Ranpo là miêu miêu vốn đang yên đang lành lại đột nhiên xù lông lên.
Cái vuốt Chūya chém ra bị Ranpo lanh tay lẹ mắt chụp được.
"Mềm mại. A! Mr. Hat như vậy ôn nhu hơn ngày xưa nhiều."
Ranpo lợi dụng bề ngoài đáng yêu lại đơn thuần như con nít của mình nghiêm trang khen Chūya, điều này khiến Chūya không biết phải phản ứng thế nào.
Tiểu thám tử này đang làm gì vậy!!!
Trước đây bọn họ không phải đối địch với nhau à!! Ôn nhu là cái quỷ gì!!
Có lẽ bản thân Chūya cũng không phát hiện.
Rõ ràng là một người thẳng thắn ôn nhu chói mắt như thái dương. Lại luôn cho rằng thân mình chìm trong hắc ám không thể chạm vào ánh nắng.
Mái tóc diễm lệ như ánh mặt trời lặn đó, cùng đôi mắt xanh thẳm như biển rộng chỉ có đối diện mới có thể cảm nhận được sự ôn nhu và thiện lương bên trong.
Cứ thế Chūya nằm trong tầm mắt của Atsushi và Akutagawa, bị Dazai chọc xù lông, bị Ranpo an ủi, cuối cùng cũng chờ được những người khác của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang bề.
Bọn họ gần như là theo bản năng móc ra vũ khí khi nhìn thấy Akutagawa ngồi trong văn phòng.
Kunikida-kun sắp xé xuống cuốn sổ trong tay, Kenji căng thẳng đặt tay lên cái bàn bên cạnh. Thống đốc quan trọng nhất Cơ Quan cũng có mặt.
Căng thẳng không chỉ có bọn họ...
Akutagawa cũng căng thẳng!!
Lát nữa nếu đánh nhau có thể bị thương đến Chūya-sama không! Phe Mafia ở đây chỉ có mỗi mình cậu... Làm sao đây... Nếu đánh nhau cậu sẽ bất lợi lắm.
Lại nói... nếu đánh nhau Dazai-san sẽ nhìn cậu! Cậu không thể lùi lại!!!
Chūya thì đau đầu.
Bầu không khí này quái quá!!!
Tại sao lại ra vẻ như muốn đánh nhau vậy...
Tuy rằng Fukuzawa Yukichi rất rõ ràng hiện tại lực chú ý của mình nên tập trung...
Nhưng... trong lòng Ranpo là cái gì vậy!!!
Là miêu miêu!!!
Còn là mèo con! Bộ lông màu cam xoã tung mềm mại. Cái đầu nhỏ xíu và đôi mắt thuần khiết lóa mắt như ngọc bích cực phẩm!!!
"Thống đốc!!! Mau nhìn! Là Hat miêu miêu đó!!!"
Ranpo tự nhiên phát hiện được ánh mắt sáng lên của người giám hộ nhà mình.
Chẳng qua... Lời cậu nói khiến mấy người vừa về ngây đơ ra.
"Hat miêu miêu?"
Kết quả là... năm phút sau.
Mọi người ngồi vây quanh Ranpo thành thật nhìn con miêu miêu mệt mỏi sắp ngủ trong lòng Ranpo...
"Cũng tức là nói... con mèo này là Nakahara Chūya-san của Port Mafia à!" Kunikida nghiêm túc đỡ mắt kính đánh giá con miêu miêu hiện tại chẳng có tí cảnh giác nào đầu óc còn lơ mơ.
"Phải á! Meitantei-sama sẽ không gạt người đâu!!! Kunikida-kun!!! Hơn nữa bởi vì biến thành thời gian miêu miêu kéo dài, Mr. Hat hiện tại đã có phân nửa tập tính của miêu miêu rồi."
Cho nên... Thống đốc à! Mau rua!
Thời gian hình như không còn nhiều đâu.
Khi miêu miêu mềm mại bị Ranpo bỏ vào trong tay Fukuzawa, Ngân Lang kiếm sĩ xưa nay gặp nguy hiểm cũng không hoảng loạn cứng đơ người...
Akutagawa bên cạnh đã muốn giết người.
Đám khốn kiếp của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang này! Mau trả Chūya-sama lại cho cậu!!
Ngoại trừ Dazai-san! Tụi mày không ai được coi Chūya-sama là miêu miêu thật để rua cả!!!
Không... hình như Dazai-san... cũng không được?
Đáng ghét.
Làm sao đây.
Vì sao lại bắt cậu phải gánh lấy lựa chọn dằn vặt như vậy...
Nhưng... Hôm nay được ở chung với Dazai-san, Chūya-san lâu như vậy... có lẽ cũng là may mắn?
"Được rồi... Dazai-kun, giải trừ dị năng cho Chūya-san đi."
Fukuzawa đã hài lòng khắc chế bản thân mình, chỉ vuốt ve nhẹ Chūya một cái rồi cẩn thận đưa cho Dazai.
"Hể... cái này hình như đâu phải là dị năng lực." Ranpo lén lút trốn đi, nhìn Dazai vừa chạm vào Chūya miêu miêu nói thế.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
BSD - Miêu Miêu Chūya
FanfictionNakahara Chūya ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, lần đầu tiên cảm nhận được nhân sinh mờ mịt... ... Tấm thân mềm mại nhỏ xíu ấy, bộ lông màu cam diễm lệ như ánh mặt trời lặn ấy... ... Khi cậu muốn đưa tay chạm vào mặt gương cậu mới xác định... ... Cậu...