Jisung bị đánh thức bởi những tiếng leng keng phát ra từ nhà bếp. Cậu chậm rãi mở mi mắt, cảm giác cay xè khó chịu buộc cậu phải nhắm chúng lại một lần nữa. Rõ là con sóc lười vẫn ngủ chưa đủ và nó khá cáu trước sự ồn ào không nên tồn tại vào lúc này. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, không thể để sóc ngủ thêm một lúc nữa sao?
Cậu trở mình, ưỡn lưng một cái rồi tung chăn bông phủ qua đầu, hi vọng có thể tiếp tục chợp mắt thêm một lúc nữa. Khi ấy, một mùi hương thanh mát chợt chạm vào khứu giác cậu. Han Jisung nhận ra mùi ấy ngay lập tức, là mùi Cologne mà Seo Changbin hay dùng. Khoé miệng Jisung bất giác cong nhẹ, cậu nhớ rồi, tối qua Changbin và cậu trở về nhà khá muộn, trời đêm rét đậm, cậu cả người run lên vì mặc không đủ ấm, thế là cái tên họ Seo đó phủ luôn chiếc măng-tô dày cộp mà hắn đang mặc lên người cậu, miệng còn không ngừng lải nhải trách mắng cậu không biết tự chăm sóc, trời đông còn mặc ít áo như thế ra ngoài. Han Jisung chỉ tủm tỉm đi bên cạnh hắn, cơ thể co lại bé tí lọt thõm trong chiếc áo to sụ, làm nũng với hắn một chút và thế là hắn hết dỗi.
Jisung sau khi trở về đã hong khô chiếc áo rồi dùng nó như một chiếc gối ôm để ngủ, vừa ấm lại vừa an toàn, vì nó làm cậu nhớ đến hắn. Nghĩ đến đây, cậu lại vô thức dùng tay kéo chiếc áo lên gần mũi mình, mãn nguyện hít vào.
Tiếng chân người lộp cộp trên cầu thang mỗi lúc một gần. Chẳng bao lâu sau, từ cửa phòng cậu vang đến vài tiếng gõ nhẹ.
"Này Jisung cậu đã dậy chưa thế? Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi!"
Jisung thở dài, lười biếng ngồi dậy. "Mình dậy rồi này..."
Cậu trai phía ngoài mở cửa phòng thò đầu vào, mái tóc vàng óng nổi bật dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, tay kia còn cầm theo một cái muôi canh.
"Càng ngày càng lười! Phòng cũng không chịu dọn kìa, rồi Seungmin sẽ lại nổi cáu và tống cậu ra khỏi nhà!"
"Nay cuối tuần mà Lix, lát chiều mình sẽ dọn sau."
Cậu chàng ấy tên Lee Felix, bằng tuổi cậu. Han Jisung từ khi lên đại học chưa bao lâu thì đã quyết định dọn ra khỏi nhà và đến đây thuê chung với ba người khác là Felix, Hyunjin và Seungmin - đồng thời cũng là chủ nhà. Ban đầu sống cùng người lạ hơi có chút không quen, nhất là Kim Seungmin, cậu ta kĩ tính cực kì và Jisung tính đến nay đã bị doạ đuổi ra khỏi nhà những 12 lần vì thói quen vứt đồ đạc bừa bộn. Tuy nhiên, ba người họ nhìn chung ai cũng tốt bụng, và sống ở đây vẫn ổn hơn nhiều so với việc phải ở nhà và chịu sự kiểm soát của bố mẹ.
"Mau xuống dưới ăn cùng mình, mình nấu bữa sáng... à bây giờ là bữa trưa rồi. Seungmin với Hyunjin đều ra ngoài cả, ăn một mình buồn lắm!"
"Mình biết rồi, xuống ngay đây."
Felix rời khỏi phòng, Jisung rướn người với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đã sạc đầy pin từ lúc nào, thấy trên màn hình khoá có một tin nhắn từ Seo Changbin. Cậu nhanh tay mở lên xem.
Từ: Dwaekki
< Nay cuối tuần anh biết em ngủ nướng nên đã không gọi. Ngày tốt lành nhé Hannie! >Ý cười hiện lên đôi mắt nâu dịu dàng của Han Jisung, cậu không nghĩ nhiều lập tức nhắn lại, còn cố tình lựa chọn những chiếc emoticon hình sóc chuột đáng yêu nhất kèm theo tin nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐘𝐎𝐔𝐑 𝐔𝐌𝐁𝐑𝐄𝐋𝐋𝐀 ; 𝐁𝐈𝐍𝐒𝐔𝐍𝐆
FanfictionSeo Changbin là đứa không giỏi nói lời đường mật sến súa với người mình thích, nên hắn ta chọn cách kè kè bên cạnh quan tâm chăm sóc người kia, mong người kia sẽ tự nhận ra. Nhưng mà tiếc quá, Han Jisung cái gì cũng rành rọt tường tận, ngoại trừ việ...