Chapter 1.2

241 16 0
                                    

Chẳng thể không thừa nhận sắp phát điên ghen tị khi cậu khiêu vũ với cô gái kia.

Người ấy đáng lẽ phải là mày - Bản chất xấu xa thì thầm với chủ nhân như thế.

Hai từ vui vẻ không thể viết lên nếu không có Taley ở bên, thế thì thà rằng trốn chạy tới nơi khác trước khi đánh mất lí trí mà xông đến làm những việc không nên vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Khoảng thời gian bên hồ bơi bỏ hoang này, liền nhận ra tôi vẫn là cậu bé bị bỏ rơi không ai giúp đỡ cứu rỗi ra khỏi con quái vật đòi thức giấc như những ngày xưa cũ ấy.

"Thật là một trò đùa."

Sự đố kỵ len lỏi, hơn nữa là sợ hãi thứ cảm xúc bị người kia nuôi dưỡng như những mầm cây đâm thẳng ra ngoài giết chết mảnh đất nuôi lớn, tham lam nhiều hơn nữa, mà nào biết người gieo hạt sẽ ghét bỏ chúng như đám cỏ dại ven đường.

Whale và Taley định sẵn là bạn,

Không có gì xoay chuyển được,

Chỉ là bạn mà thôi.

Chàng hoàng tử không còn giấu được nanh vuốt xấu xí của ác quỷ chôn chặt suốt thời gian qua nữa. Tại sao phải đắp mộ cho thứ xấu xa, chỉ để chứng kiến người khác lần lượt rời bỏ cuộc đời của chàng? Từ người có ràng buộc huyết thống đến người chàng coi là mái ấm mãi mãi. Phải chăng chàng được định sẵn sẽ chỉ được mãi cô độc thôi ư?

Tức giận lau đi giọt nước mắt lầm lỗi rơi xuống ấy, chàng liền đưa ra quyết định mà biết chắc sẽ hối hận mãi về sau.

Nụ hôn tựa như ly thuỷ tinh vỡ tan mối quan hệ của chúng ta, và khi nhìn ánh mắt của cậu, tôi biết rõ mình thành kẻ chết đuối mà ngay cả cành củi khô cũng không có để bám vào nữa.

Khi đó tôi đã biết, chiếc neo của chú cá voi không thuộc về nó nữa.

Đây có lẽ là điều cuối cùng tôi có thể làm dù biết sẽ mãi để một lỗ hổng trên lồng ngực trong suốt phần đời còn lại - là buông chiếc neo kia.

Và thay vì bị bỏ rơi một lần nữa, thì lần này Whale sẽ là người bước đi.

[Trans/ EarthMix] Whalein 52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ