Chapter 2.5 (END)

272 17 2
                                    

Dẫu dòng thời gian vẫn chảy, thế mà hình bóng người ấy vẫn chẳng thể phai nhạt trong tâm trí tôi.

Ngay cả khi chỉ có tấm lưng người, nụ cười của tôi sẽ vẫn nâng, bởi tôi biết đó là người mình chờ đợi.

Whale của tôi đã về nhà. Trở lại mái ấm của cậu ấy.

Mặc dù nước mắt từng rơi bao lần, thế mà chỉ lần này tôi mới hiểu được giọt nước mắt hạnh phúc là gì, không phải trong những câu chuyện viển vông, mà chính bản thân được trải nghiệm, vì hai chữ ái tình.

Tôi tin rằng, vòng tay của người nọ vẫn ghi nhớ mà mở rộng cho người nó từng thân thuộc, kể cả chẳng còn khắc ghi, tôi sẵn lòng nguyện được lao vào vòng tay đó. Bởi phát điên vì nhung nhớ cái ôm ấm áp, mùi hương an toàn không ai thay thế được ấy.

Thật may, vì người cũng nhớ tôi như tôi trao người, cái ôm chặt tới mức mọi đớn đau liền biến mất vào hư vô, vào miền kí ức hai ta chẳng còn đoái hoài. Cái ôm thật chặt, cũng thật lâu để nhận ra rằng giọt nước mắt hôm nay rơi xuống, không phải là khổ đau, mà là niềm hạnh phúc vô hạn.

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông kia, tôi mới được ngắm nhìn kỹ hình bóng mà mình hằng đêm phác hoạ trong giấc mộng. Không còn nghi ngờ gì, thời gian giúp Whale của tôi trưởng thành, nhưng tại sao chỉ mình cậu vẫn tuyệt mỹ đến thế.

Khi nhìn sâu vào đôi mắt bản thân nhớ nhung bấy lâu, chẳng thể tự trách bản thân không nhìn thấy tình yêu mà người đó dành cho tôi từng đấy năm, tựa như ngôi sao toả sáng lấp lánh điểm lên bầu trời. Vì vậy, lần này tôi sẽ hành động, để thể hiện trái tim mình.

Cuối cùng, Whale và tôi cũng có một nụ hôn - thứ mà khiến tôi chẳng mặc hình tượng, kiễng chân lên, đón nhận ánh nhìn dịu dàng của người trước khi nhích lại gần thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi cả hai. Cánh tay tôi khẽ đặt lên vai người đã nắm quyền kiểm soát, kéo nụ hôn sâu hơn ở đối diện kia.

"Đây mới là lựa chọn đúng."  Tôi thì thầm qua nụ hôn, khiến người nọ nở nụ cười.

"Dù đã từng hành động như kẻ ngốc, nhưng mình yêu cậu là thật, Whale."

"Xin lỗi vì mọi tổn thương đã gây ra và tôi cũng yêu cậu, Taley."

Tiếng cười của tôi vang vọng trong không gian ấm áp. Cuộc trò chuyện này - rất giống Whale và Taley ngày xưa cũ, nhưng lại rất khác. Hoá ra, những thiếu niên ngày ấy đều trút bỏ được những bất an trở thành những chàng trai trầm ổn, vượt qua tổn thương và quan trọng nhất, cuối cùng họ tìm thấy nơi mình thuộc về.

"Mừng cậu về nhà."  Tôi khẽ thì thầm như thế, trước khi đặt cái hôn nhẹ nhàng lên môi người lần nữa.

Hai ta có rất nhiều thứ để kể, nhưng điều đó có thể đợi vào sớm mai thức giấc. Bây giờ, tất cả những gì chúng ta cần là bên nhau. Ở trong vòng tay người, để mùi hương lấp đầy các giác quan, để cảm nhận tình ái, vá lại lỗ hổng trên ngực vì thương tổn mà bị xé rách.

Bây giờ thì tôi biết thứ bản thân từng tin vẫn luôn là cậu, ngay từ giây phút chúng ta gặp nhau, trên cương vị là người yêu, là partner, là tri kỷ quả nhiên vẫn hoàn hảo hơn tất cả.

Talay sẽ không còn chỉ là đại dương chứa đựng sóng gió, mà còn là niềm an ủi bình yên nuôi dưỡng chú cá voi chẳng còn cô đơn của cậu nữa . 

Khi thời gian ngừng trôi, thì tình ta mới úa tàn.

END

🎉 Bạn đã đọc xong [Trans/ EarthMix] Whalein 52 🎉
[Trans/ EarthMix] Whalein 52Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ