Ngoại truyện 4
Qua Tết, một dự án lớn nào đó cũng bước vào giai đoạn kết thúc, phiên họp buổi trưa kết thúc, sau khi quay về văn phòng Tần Mãn ngả người lên ghế, xoa ấn đường. Lúc mở mắt ra, anh nói với trợ lí đứng trước bàn: “Vất vả rồi, đêm nay bao nhà hàng, tổ chức liên hoan công ty”.
Trợ lí do dự một lúc lâu mới đáp: “Sếp Tần, hôm nay ư?”.
“Ừ”. Tần Mãn hỏi: “Có vấn đề à?”.
“Đương nhiên là không ạ!”. Trợ lí trả lời, “Nhưng…. hôm nay hơi đặc biệt, có lẽ nhiều người không tiện tới”.
Tần Mãn hỏi: “Hôm nay là ngày gì?”.
“Ngày mười bốn tháng hai”. Trợ lí sợ anh không biết, bèn bổ sung: “Ngày lễ tình nhân”.
Tần Mãn im lặng trong chốc lát. “Tôi biết rồi, vậy thì phát tiền thưởng cho tổ dự án đi”.
Sau khi trợ lí ra ngoài, Tần Mãn giơ tay nới lỏng cravat, cầm di động lên. Trên màn hình viết: Ngày mười bốn tháng hai, mưa nhỏ; còn có mấy tin vắn về công việc, ngoài ra không còn gì khác. Anh bấm vào giao diện trò chuyện Wechat, trước khi họp anh gửi mấy tin nhắn cho Kỷ Nhiên, qua một buổi trưa Kỷ Nhiên vẫn chưa hồi âm anh.
Năm ngoái Kỷ Nhiên lặn lội bôn ba suốt vì chuyện kí hợp đồng với tay đua, mới qua Tết đã bay đến Ý, chưa ấn định ngày về. Phía Tần Mãn cũng có dự án lớn phải thực hiện, không có thời gian đi với cậu. Dù đêm nào họ cũng nói chuyện qua video, nhưng người không ở bên nên vẫn thấy trống trải. Anh lật lên trên, lật tới ghi chép cuộc gọi video tối qua của hai người, nhớ đến âm thanh khàn khàn buồn ngủ của Kỷ Nhiên, yết hầu Tần Mãn hơi nghẹn lại. Hồi lâu sau, đầu ngón tay của anh nhúc nhích, gửi đi một câu “Nhớ em” rồi mới bắt đầu lật tài liệu và đơn từ cần kí tên ra xem.
Làn xong việc cũng vừa đến giờ tan tầm, thu dọn đồ đạc xong Tần Mãn đi tới bãi đỗ xe. Hôm nay xe ở bãi cực kì đông, vì không còn chỗ để nên rất nhiều người bật đèn pha dừng tạm ở bên cạnh. Hầu như trên ghế phụ hoặc ghế sau của mỗi chiếc xe đều có hộp quà hoặc hoa tươi.
Về đến nhà, Tần Mãn pha một cốc cà phê, lười biếng ngả vào sô pha, đúng lúc này nhóm trò chuyện Wechat vang lên. Nhóm này do Nhạc Văn Văn lập, bên trong chỉ có mấy người bọn họ, Tần Mãn rất ít khi gửi tin nhắn nhưng vẫn đọc thường xuyên.
Hạ Hàm: @Anh Nhạc Văn Văn…
Hạ Hàm: @Nhạc Văn Văn để ý đến em đi mà…
Q:…?
Hạ Hàm: Anh Tần Mãn
Q: Gửi nhầm nhóm à?
Hạ Hàm: Không, anh nhà em ngó lơ em luôn rồi…
Tần Mãn nhíu mày, lại gửi một dấu hỏi.
Giang Vân Gian: [Hình ảnh] Tại cái này phải không?
Tần Mãn bấm mở, ra là Weibo mới Hạ Hàm đăng bằng tài khoản chính, nội dung ghi “Lễ tình nhân vui vẻ” đính kèm ảnh một hộp quà. Trên hộp còn có một tấm thiệp nhỏ, chữ trên thiệp bị che gần hết, chỉ nhìn thấy câu mở đầu là “Tặng anh”.