***
Thời gian lướt qua nhanh vô tưởng. Đám tân sinh viên ngày đầu còn bỡ ngỡ đã dần hòa nhập vào cuộc sống đại học. Trời cũng rời hạ sang thu, lá xanh chuyển màu dần sang đỏ sẫm phủ đầy sân trường.
Chiều nay Sư Tử có buổi họp của khối Mỹ Thuật chung, gọi là Hội thảo luận và trao đổi Mỹ Thuật, một cuộc giao lưu theo lịch giống như chỗ người ta trao đổi những thông tin ngồi lê đôi mách, nói xuồng xã là buôn dưa lê, thật ra cũng chẳng khác gì đám bà tám hội Sinh viên là mấy.
Cái tiết trời vào cuối hạ đầu thu, nắng chẳng ra nắng, mưa chẳng ra mưa, không khí pha chút hơi ẩm se lạnh dễ khiến người ta nổi da gà. Khó chịu thì đúng là khó chịu thật nhưng đâu thể phủ nhận được là cái không khí này đặc biệt thích hợp để ngủ quên? Và đương nhiên, có kẻ đã chẳng nhớ giờ dậy ở đây - Sư Tử.
Cô tỉnh dậy lần thứ nhất, cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt còn chưa kịp nhìn rõ đã díu mắt lại. Lần thứ hai tỉnh dậy, Sư Tử liền tóm lấy mấy cái áo phông vắt trên ghế đối diện giường rồi co ro dưới lớp áo mỏng. Lần thứ ba, lần này thì Xử Nữ đã thức dậy để nhắc nhở cô nàng ham ngủ này. Từ lúc hai đứa trọ với nhau thì Xử Nữ chẳng khác gì bảo mẫu kiêm trợ lý của Sư Tử, mỗi lần có cơ hội là Nhân Mã lại phê bình Xử Nữ dung túng cho sự não cá vàng của Sư Tử.
"Sư Tử, chiều nay cậu không đi hội gì của khoa hả?" Xử Nữ lại gần, lay lay người cô.
"Hả hội gì cơ?" Sư Tử lơ mơ hỏi lại rồi giật mình bật dậy, "Hả? Hội thảo! Mình quên mất!"
Cô nàng nhảy khỏi giường rồi hơi chông chênh chúi về phía trước vì chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn cuống cuồng thay quần áo và bỏ đồ vào chiếc túi tote trắng.
Những cuộc gặp nhóm như này đến hay không cũng chẳng vấn đề gì, chẳng ai truy cứu cả. Nhưng sinh viên năm nhất thì ai chẳng năng nổ tham gia hoạt động, tối thiểu cũng để gây ấn tượng tốt với đàn anh đàn chị.
Sư Tử là một cô nàng hậu đậu lại đang vội nên có "chút" không cẩn thận. Như người ta nói, khi một chuyện tồi tệ diễn ra, nó sẽ diễn ra theo chiều hướng tệ nhất có thể. Trời tạnh mưa nhưng đường vẫn trơn, dù là mưa nhỏ nhưng cứ một hồi lại mưa tiếp cũng tạo được mấy vũng nước vừa và nhỏ. Đường trong sân trường thì không đông nhưng bằng một cách thần kì, cô nàng trượt chân kiểu gì mà ngã cả vào người ta. Đã thế, người ôm lấy đất mẹ một cách hoàn toàn không tự nguyện lại là người kia, Sư Tử hoàn toàn nguyên vẹn với không một thương tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs; Chúng Ta Của Năm Đó
RomanceCó rất nhiều thứ biến mất có thể quay lại, điều quên rồi có thể nhớ ra, lá rụng rồi lại mọc, người xa nhau sẽ có ngày gặp lại... Nhưng thời gian và thanh xuân không nằm trong số đó, thời gian trôi đi không thể lấy lại, thanh xuân qua rồi cũng như gi...