hãy mở cửa sổ.

66 10 3
                                    

hạo vũ cảm thấy có chút choáng váng khi bắt đầu cảm nhận thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc đang sộc thật mạnh vào hai bên cánh mũi. từ lúc nhỏ cậu đã thật sự rất ghét cái mùi này rồi. chúng làm cho thần kinh của cậu không ổn cho lắm.

nhức đầu, khó chịu, đó là những gì cậu nghĩ đến đầu tiên khi nhắc về bệnh viện. nhưng tất nhiên đó chỉ là tình trạng của hạo vũ trong quá khứ, còn về hạo vũ của hiện tại, cậu đã quá quen với tất cả mọi thứ trong cái bệnh viện này. chẳng phải vì cậu bị bệnh nên nằm viện đến nỗi quen thuộc nơi này, mà là vì cậu hay lui đến chốn đây để thăm bệnh người mà cậu thương.

hạo vũ đi dọc theo hành lang rộng lớn. thật yên tĩnh, hầu như không có một ai cả. im lặng đến nỗi mỗi lần mũi giày cậu chạm vào sàn nhà theo từng bước đi đều sẽ vang lên một thanh âm vang vọng khắp xung quanh đây.

dãy hành lang cuối cùng, phòng bệnh cuối cùng, hạo vũ khẽ gõ nhẹ cánh cửa gỗ phía trước mặt.

khoảng mười giây sau đó, bên trong phòng mới có tiếng phản hồi lại cậu. hình như hắn ta vừa mới ngủ dậy?

"mời vào."

dẫu rằng ngày nào cậu cũng đến đây thăm bệnh, ngày nào cũng được nghe giọng nói đến quen thuộc này, nhưng thật lạ rằng chẳng có giây phút nào hạo vũ không nhớ nhung, mong muốn được nghe cái tông giọng trầm ấm này thêm một, à không, là thêm nhiều lần nữa mới đúng.

chiếc giường bệnh màu trắng tinh là thứ đập vào mắt hạo vũ đầu tiên. màu trắng, hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ chúng thật sạch sẽ, rất thích hợp với bệnh viện. nhưng cậu lại cảm thấy màu trắng thật sự rất cô độc, thật tách biệt, đặc biệt là khi bước vào trong căn phòng này, bố trí đơn giản, một chiếc giường bệnh trắng, một cái cửa sổ và một cái bàn gỗ.

căn phòng rộng thật đấy. nhưng lại có ít đồ đạc thế này, hẳn là ai nằm bệnh ở đây cũng đều sẽ cảm thấy trống trải, tẻ nhạt và buồn chán lắm nhỉ?

người đang nằm ở đây cũng chính là nguyên nhân mà cậu đã tình nguyện hi sinh công sức, thời gian để đến thăm viện mỗi ngày. và hắn, tên là châu kha vũ.

"em đến rồi à?"

một câu hỏi như bình thường, và nếu như là mọi khi, cậu sẽ đáp lại hắn ngay lập tức mà không một chút chần chừ nào cả: "vâng, đúng vậy."

nhưng hôm nay cậu có chút không muốn đáp lại câu hỏi này của kha vũ cho lắm. liệu như vậy, hắn ta có đoán ra được đây là cậu không nhỉ?

người kia nhận thấy đối phương không trả lời mình, ngay lập tức liền xìu xuống. cả người vừa mới nhổm dậy lên đôi chút giờ đã sớm nằm bẹp dí lại xuống giường.

nếu danh tính người vừa mới bước vào phòng không phải là em, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đó là ai. là ai cũng được, bác sĩ, y tá hoặc là ăn trộm, ăn cướp gì đấy cũng được, dù sao thì hắn cũng chẳng có gì quan trọng mà phải sợ mất cả.

kha vũ có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần mình hơn nữa. tiếng bước chân quen thuộc, mùi hương dịu ngọt quen thuộc. thế này thì có lạ lẫm gì với hắn nữa đâu chứ, đây chắc hẳn là hạo vũ của hắn rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ kha vũ x hạo vũ ] qua khung cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ