4.

12 1 0
                                    

«Cẩn thận!»

Hai người đứng ở góc khuất, dĩ nhiên anh không nhìn được ánh đèn pha ô tô chiếu tới, cũng không có thì giờ bận tâm tới xung quanh tới vậy. Vương Nhất Bác không chần chừ theo phản xạ lao nhanh tới ôm lấy anh.

«Đi đứng kiểu gì thế hả? Chán sống rồi sao?»

Người tài xế mở cửa xe quát. Vương Nhất Bác ngay lập tức cúi gập người xin lỗi.

Người kia trước khi kéo kính xe lên vẫn còn lầm bầm.

Tiêu Chiến trước tình huống vừa xảy ra còn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt mở to bàng hoàng. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến băng qua đường liền xoay người anh lại, xem xét một lượt từ trên xuống dưới, ôm lấy má người kia nhìn kĩ một hồi, giọng nói run run.

«Không sao chứ?»

«Tôi ổn.»

Ánh mắt anh như đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, vô thức đáp lời cậu.

«May quá, không sao rồi, không sao rồi.»

Vương Nhất Bác nhất thời không tự chủ được ôm lấy anh, lặp đi lặp lại.

«Em xin lỗi.»

Anh khéo đẩy cậu ra.

«Đủ rồi. Chúng ta kết thúc ở đây đi.»

Tiêu Chiến vừa đi vừa khóc, nước mắt không biết vì sao cứ vô thức chảy ra. Anh không dư dả, nhưng cuộc sống cho dù có muốn ngược đãi anh thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ làm việc thẹn với lòng. Tại sao mẹ Vương đối với anh lại là thái độ thương hại như vậy? Anh đã đòi hỏi gì quá đáng từ Vương Nhất Bác ư?

«Đúng là đã mất trí rồi.»

Gần nửa tháng cậu không tìm đến quán, cũng không chủ động liên lạc với anh. Ngày ngày chỉ biết chờ đợi thời gian trôi qua trong vô nghĩa, trông ngóng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa nhà, bất luận ngay cả chút tin tức về nơi ở hiện giờ của cậu anh đều không nắm được.

Doãn Chính năm lần bảy lượt gọi điện tới rủ cậu đi đua xe nhưng Vương Nhất Bác cơ bản đều không có tâm trạng, nỗi nhớ người nào đó không thể nguôi ngoai mà ngược lại còn từng ngày lớn dần.

Từng cuộc trò chuyện giữa cậu với bà Vương đều trở nên gượng gạo đến kì lạ, bản thân cậu lần thứ hai cảm nhận việc đối mặt với mẹ ruột lại trở nên khó khăn đến vậy.

Lần đầu tiên chính là tám năm về trước ấy.

Thái độ cự tuyệt của anh khiến cậu mất dần tự tin vào tình cảm của chính mình.

Câu nói của anh mãi ám ảnh tâm trí cậu.

«Anh căm ghét em nhiều như vậy?»

«Tôi không ghét bỏ cậu.»

...

«Cũng không thích cậu. Chính là chưa từng có ý muốn quan tâm cậu.»

Cậu còn không nhiều thời gian. Chẳng mấy lâu nữa đã phải rời Thượng Hải quay lại trường ở Anh Quốc, nếu như không thể gặp anh nữa đoạn tình cảm này cũng coi như sẽ kết thúc. Năm sau lấy bằng Thạc sỹ xong nhất định mẹ sẽ bằng mọi giá tìm một mối để trói chân cậu, cùng người ta sớm kết hôn rồi định cư ở nước ngoài.

Bác Chiến\\ giờ ta cũng sắp xa lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ