2.

34 2 0
                                    


«Cổ anh ấy bị sao vậy?» Cậu lẩm bẩm, tay cầm cốc uống nước cũng không vững, may mắn có người ở bên cạnh thức tỉnh, nếu không thiếu chút nữa đã trượt đổ xuống người. Ánh mắt không rời khỏi người kia vẫn đang tất bật với lượt khách ra ra vào vào.

«Cổ cậu ấy ra sao còn tới lượt cậu quản? Mau ăn đi.»

Vương Dực Chu hiểu rõ ý tứ của đàn em, nhưng vẫn là không muốn cậu quá lưu tâm tới mấy chuyện không đầu không đuôi vốn dĩ thấy trước được kết quả thế này.

«A Bác tới đây cũng đâu có màng ăn uống gì chứ.»

«Tôi hiểu tôi hiểu. Tiểu tử cậu tới cốt chỉ để ngắm nhìn cậu ta.»

«Tại sao anh ấy có thể ngày ngày đứng bếp mà có thể thơm như vậy?»

Thậm chí chẳng chút lưu tâm tới điều người kia vừa nói, cậu chống đũa vừa ngây ngốc trông theo anh vừa buột miệng.

«Cậu là biến thái sao?»

Vương Dực Chu đang ăn nghe được cậu nói liền muốn mắc nghẹn. Thật may anh không chứng kiến mấy lần trước đây đêm hôm đứng đợi người cậu đều bị thẳng thừng từ chối, không chừng sẽ còn muốn mất mặt thay cho vãn bối.

«Hơn nữa còn có cơ hội thử qua hay sao mà biết được hay vậy?»

Một đàn anh khác đế thêm, sau đó cười lớn.

«Là cảm nhận. Cảm nhận đó. Mấy người các anh không hiểu được đâu.»

Vương Nhất Bác nhủ thầm, cắn một miếng bánh bao hấp ăn ngon lành.

Sau đó, lẳng lặng thừa lúc cửa tiệm vãn khách liền vào bếp tìm anh chất vấn.

«Cả ngày đứng như vậy mỏi lưng lắm phải không? Tôi giúp anh.»

Nhân lúc người kia bị hành động bất ngờ của cậu nhất thời làm cho ngây ngốc, anh cũng không hề có ý định phản kháng.

«Sao lai bị thương như vậy?»

Vương Nhất Bác lợi dụng xoa bóp hai bả vai của Tiêu Chiến chẳng ngần ngại đưa tay lên định giở cổ áo anh xem qua, xong vừa kịp chạm vào người kia đã giật mình tránh đi, sau đó dùng ánh nhìn cảnh cáo cậu.

Ánh mắt không một giây rời khỏi cần cổ anh, như nhìn thấu cả lớp áo kia. Vì vết thương hôm trước nên Tiêu Chiến đã cố ý lựa một chiếc áo tương đối kín cổ để che đi miếng băng, bởi thường xuyên ở trong bếp quấn khăn thật sự không tiện.

«Vừa nấu ăn vừa mải suy nghĩ, không cẩn thận — » Tiêu Chiến tay đều đều thái nguyên liệu nhưng lại không giấu được vẻ lúng túng. Câu trả lời có phần lấp lửng như vậy tất nhiên chưa đủ thoả mãn cậu, hít một hơi Vương Nhất Bác mới đủ can đảm lên tiếng.

«Này, tại sao anh có thể bất cẩn như thế chứ?»

«Cậu đang lên giọng với tôi đấy à?» Tiêu Chiến nghe vậy liền dừng tay, không biết nghĩ gì mà quay sang trừng mắt.

«Phải. Không được sao?»

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không vừa liền chống chế.

Bác Chiến\\ giờ ta cũng sắp xa lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ