Chương 6: Anh hàng xóm thật ra cũng không tệ lắm.
Cố Bằng là cảnh sát kinh tế, hoạt động trong ngành cũng đã sáu năm, ngày hôm nay bước ra đường đã bị sao quả tạ rọi xuống người.
Buổi sáng rõ ràng là ngày nghỉ mà vừa tỉnh dậy đã bị cấp trên gọi điện thoại triệu hồi lên cơ quan, lúng ta lúng túng chạy vội ra chung cư thì đụng trúng cậu hàng xóm, chưa kịp giải thích đã chạy vội mất vì trễ giờ.
Suốt cả ngày làm nhiệm vụ, bắt được tội phạm là chuyện tốt, bị tội phạm cầm dao chém một đường lên tay lại là chuyện khác. Về tới nhà phát hiện bỏ quên cả chìa khóa lẫn ví tiền ở cơ quan mới là thảm họa thật sự.
Bằng một cách kì quái nào đó, Cố Bằng hiện tại đang đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm của cậu hàng xóm, não bộ vẫn chưa tiêu hóa hết lượng thông tin trong buổi tối ngày hôm nay.
Cậu hàng xóm, lùn hơn anh một cái đầu rưỡi, gầy gò trắng trẻo, tóc đen dài, ngũ quan xinh đẹp, nhìn qua giống con gái, nhưng lại là con trai. Gay, tất nhiên nhìn qua là biết là đồng tính, thế nhưng chẳng sao cả, Cố Bằng không kì thị đồng tính, vì chẳng liên quan gì tới anh cả.
Bộ quần áo mà cậu hàng xóm đưa cho Cố Bằng tưởng sẽ nhỏ mà ai ngờ mặc vào lại vừa, còn có hơi rộng. Cố Bằng bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đúng là không có gì tuyệt hơn vòi nước nóng lạnh hiện đại.
Cậu hàng xóm ngồi ở sofa trong phòng khách, vẫy tay gọi anh tới, trên bàn nước đã để sẵn một bộ đồ nghề sơ cứu.
"Ây da, mau ngồi xuống coi nào. Cánh tay anh còn chảy máu nè ghê quá để tui băng lại cho anh!"
Cố Bằng bị người ta kéo xuống bên cạnh, cánh tay bị bắt lấy săm soi, có chút ngượng ngùng. Cái cậu này! Gần quá rồi!
Đường cắt cũng không có sâu, cũng không có dài, chỉ là một vết thương nhẹ có chảy máu. Ban đầu bị quẹt qua Cố Bằng cũng không cảm thấy đau gì, giờ mới thấy hơi nhói nhói. Cậu hàng xóm miệng vừa nói vừa lấy dụng cụ lau sơ qua vết thương:
"Cái này... Tôi cũng không có rành sơ cứu lắm đâu à! Tôi băng đỡ thôi ngày mai anh phải đi bác sĩ khám lại đó! Mà anh làm cái gì vậy mà lại có vết thương kinh dị như này hử?"
"Ha ha..." Cố Bằng dùng cánh tay lành lặn còn lại gãi đầu. "Đi làm nhiệm vụ bất cẩn bị người ta quẹt trúng mà thôi..."
"Chậc chậc, cảnh sát mấy người thật là... Tỉnh lại đi! Anh không phải mình đồng da sắt đâu mà nói kiểu như vậy, sức khỏe và an toàn bản thân là quan trọng nhất đó có biết không hả?"
Cậu hàng xóm liên tục phàn nàn, Cố Bằng ngồi một bên ngẩn ra, cũng lâu rồi mới có người lải nhảu nói đạo lý bên tai anh như vậy, có chút buồn cười. Cậu hàng xóm nói nhiều quá! Nhưng động tác sơ cứu lại rất nhẹ nhàng, băng lại cũng đẹp, gọn gàng.
Ngồi một lúc bụng lại kêu, Cố Bằng nhìn cậu hàng xóm, chỉ biết cười trừ. Ngày hôm nay chưa kịp ăn gì đàng hoàng cả, buổi sáng chỉ ăn vội cái bánh mì kẹp trứng trong cửa hàng tiện lợi, thật sự rất đói rồi!
YOU ARE READING
EDIT - KÝ SỰ VỀ ĐỘI TRƯỞNG CỐ VÀ LÊ MỸ NHÂN
Roman d'amourKý sự về đội trưởng Cố và Lê mỹ nhân (Hay chuyện anh cảnh sát và cậu bán mỹ phẩm gặp nhau như thế nào) Tác giả: Lôi Đại Nương Thể loại: Đam mỹ, võng du bàn phím, oan gia trước đánh sau yêu, HE. Edit: SweetMacarons Văn án: Lê Tư Thanh trong trò chơi...