Oneshot: 'Lời tố cáo câm lặng của cúc dại' thuộc Short collection | Alljin | O.U.R
Tác giả: blackswan0109
Để mở đầu cho loạt review thì không gì thích hợp hơn là một fic mà mình thấy đáng đọc và dành thời gian suy ngẫm =)))) blackswan là một tác giả lâu năm của allJin và NamJin, chiếc oneshot này được đăng tháng 3 năm 2020 nên nhận xét luôn cho nóng, vì văn phong và các yếu tố khác chưa bị ảnh hưởng quá nhiều bởi khoảng cách thời gian. Nói chung lâu rồi không đọc và tìm được một fic như này mình khá ưng đấy.
Disclaimer: vì mình đã dành thời gian đọc nên mình thích thì mình nhận xét, mình thẩm được tác phẩm đến đâu mình nói vậy. Nếu có là đại thần hoặc tác giả yêu thích của nhiều người thì mình vẫn khen hoặc chê theo ý mình thôi. Cũng không giỏi chữ nghĩa nhưng mình sẽ cố gắng diễn tả hàm súc và mạch lạc nhất có thể.
Thứ tự các tiêu chí sẽ là khác nhau giữa các bài review. Đánh số chỉ là cho mục đích dễ nhìn.
1. Tổng quan, thể loại, tags: tác giả không để. Tuy nhiên nghe title cũng thoáng mường tượng được màu sắc truyện rồi. Mình thì thấy không phải trinh thám, không hẳn kinh dị, tâm lý, giật gân, cũng chẳng thuần lãng mạn. Chắc là tất cả những thứ đó cộng hưởng. Nếu có từng xem Silenced thì đây là sự kết hợp cảm giác u tối của nó với cảnh sắc và sự lãng mạn của Đồi gió hú.
Nói thế thôi, chứ với lời dẫn "Em, cúc dại tàn và cái giếng hoang" thì mình nghĩ cũng không cần để tags làm gì nữa cả vì nhiêu đó đã đủ nói thay hết rồi.
2. Cốt truyện: Mình không muốn spoil, nhưng đây là một câu chuyện về thứ tình cảm không thành giữa một người ở trần thế chật vật với vấn đề cuộc sống, nghề nghiệp và một người đã không còn tồn tại; ẩn dưới một vụ án bị vùi lấp, ẩn dưới cái thờ ơ và tàn độc của con người, ẩn dưới nữa sự nhạt nhẽo và chán nản khi một cảnh sát trẻ bị điều về miền quê. Một nội dung có nhiều tầng ý nghĩa, có biến cố và cao trào, mở thắt nút gọn gàng. Và mình đánh giá cao việc tác giả lồng ghép, sắp xếp chúng chỉ trong một oneshot.
3. Xây dựng bối cảnh: Cách tác giả miêu tả cái thị trấn nghèo đấy thực sự, thực sự khiến mình khó chịu. Khó chịu vì cái sự tối tăm, vì sự hoang tàn tịch mịch không phải ở cảnh sắc thiên nhiên mà là cả ở con người. Vùng quê tiêu điều hẻo lánh, người trẻ bỏ đi dần, người lớn thờ ơ, dân trí thấp, lề thói lạc hậu, đến sở cảnh sát là một trụ sở chính quyền, nơi đáng lẽ cho người ta sự an toàn và tin cậy cũng không được trông coi tử tế. Cuộc sống cứ mòn mỏi, mọi thứ trơ trọi, xơ xác, loang lổ, nói chung là ghê người. Và khi mình nói nó khiến mình khó chịu thì chúc mừng, bạn tác giả đã rất thành công trong việc tạo dựng âm hưởng truyện và dẫn dắt cảm xúc cho người đọc.
4. Văn phong, mạch cảm xúc: Khá tốt, phù hợp với không khí truyện. Lời văn bao trùm lên tác phẩm một không khí đìu hiu, lãnh đạm, bí ẩn, mơ hồ. Càng đọc càng thấy vừa phải dè chừng vừa muốn bằng được phải làm rõ cái gì đó. Văn phong có sự biến chuyển khi nhân vật chính đã nảy sinh tình cảm. Xen kẽ giữa những cái lạnh lẽo u sầu là sự mềm mại lãng mạn, vừa phải, uyển chuyển. Sẽ làm rõ hơn ở phần sau (1).
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin | Review FanFic/Author | Rắn | Những ngày lang thang nhặt nhạnh tí tình
FanfictionLang thang trong những câu chuyện của Namjin. Một kẻ không viết chỉ đọc. Đọc được sao thì nhận xét vậy. Với mình, con chữ chính là minh chứng tốt nhất. - Rắn