Nhật ký quan sát thần tượng tiêu chuẩn(14-17)

659 105 0
                                    




14.

Cứ mỗi khi tôi cảm thấy Lâm Mặc không thể trẻ con hơn được nữa thì cậu ta lại làm ra hành động gì đó khiến tôi nghi ngờ phán đoán của bản thân.

Tối qua lúc về phòng tôi nhìn thấy một chiếc mp3 kiểu cũ, phía dưới có đặt một mảnh giấy, bên trên viết bốn chữ: "Nghe trước khi ngủ", còn thêm tận bảy dấu chấm than to đùng phía sau. Hỏi bạn cùng phòng mới biết là Lâm Mặc đem đến. Lúc đó tôi có chút không ngờ tới, đeo tai nghe lên mới biết trong đó là bài hát khẩu hiệu lao động rất khí thế, bản thân lại càng giống như rơi vào sương mờ không hiểu gì cả. Chạy đến phòng 605 hỏi cậu ta, cậu ta bày ra vẻ mặt đương nhiên nói: "Không phải cậu mất ngủ sao? Trước khi ngủ cứ nghe bài đó, đảm bảo ngủ ngon." Lại một lần không biết nên khóc hay nên cười.

Thực ra ngay cả bạn cùng phòng dường như cũng không biết chuyện tôi mất ngủ. Không ngủ được tôi cũng sẽ không gây ra tiếng động lớn, sợ làm ồn đến bọn họ. Thế nhưng lần trước lúc Lâm Mặc quay chủ đề "Căn phòng vạn năng" có bảo tôi đưa ra một thỉnh cầu, không hiểu tại sao lại nói thật cho cậu ta biết nữa. Không ngờ Lâm Mặc lại nhớ rõ đến vậy. Máy mp3 này cũng là cậu ta xin từ chỗ quản lý ký túc xá. Vốn dĩ tôi nên biểu diễn một màn cảm động phát khóc để cảm ơn cậu ta, nhưng chiếc mp3 này lại ngang nhiên phát mấy bài hát khẩu hiệu lao động đinh tai nhức óc, coi có tức hay không?

Cuối cùng tôi dè bỉu vài câu nhưng mp3 thì vẫn đem về nghe. Khẩu hiệu lao động đúng là không thể ru người khác ngủ nổi, vậy nên tôi đổi thành nhạc báo thức mỗi buổi sáng khi không dậy nổi. Coi như cố tìm điểm có thể tận dụng được của một vật bỏ đi vậy.

15.

Trước kia tôi luôn nghĩ idol không biết gì cả, cùng lắm chỉ được xem là một con búp bê xinh đẹp. Sau khi tới đây lại thấy trọng tâm của ngành này có lẽ là hát nhảy. Nhưng quen biết Lâm Mặc một thời gian mới phát hiện, hình như idol có nghĩa là điều gì cũng dám làm, cái gì cũng biết một ít.

Lúc biểu diễn sân khấu <Phong Đỉnh> cậu ấy cũng tốn không ít công sức, hình như chưa từng có kinh nghiệm trình diễn rap gì cả. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng có lẽ mình có thể giúp được cậu ấy, nhưng có vẻ như rất nhiều chuyện vẫn nên để cậu ấy tự lần mò sẽ thích hợp hơn. Mỗi lần trong phòng tập, lúc cả 4 người chúng tôi đều luyện tương đối ổn phần của mình rồi riêng cậu ấy vẫn chưa theo kịp, cứ một mình một góc lẩm nhẩm tự luyện tập, ngồi trên xe về ký túc xá nếu không ngủ mất thì cũng sẽ tiếp tục luyện. Mấy ngày hôm nay cổ họng cậu ấy đều khàn cả đi rồi.

Thực ra Lâm Mặc là người chịu cực rất giỏi, cũng nhờ có lần hợp tác này nên tôi mới cảm nhận được. Cậu ấy là kiểu người trông có vẻ rất lông bông, rất nhiều người đều hiểu lầm như vậy. Bây giờ tôi mới phát hiện ra đó là những người có nội tâm cực kỳ kiên cường, thích giấu mặt nghiêm túc cố gắng của mình thật kỹ. Thật ra đây là một kiểu khí chất rất thanh cao mà lúc trước tôi cực kỳ ghét, nhưng đặt trên người Lâm Mặc lại không hề đem lại chút cảm giác chán ghét nào. Thậm chí còn muốn bảo vệ loại khí chất thanh cao này của cậu ấy.

Kỳ thực gần đây tôi thường xuyên sản sinh ra một loại ham muốn bảo vệ nào đó không cần thiết. Có lẽ là do cuộc sống ở nơi này quá thoải mái tạo nên chăng?

16.

Hoặc có lẽ là bản chất của thần tượng là không ngừng tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ?

Giống như cảm giác sản sinh ra khi thấy mấy ngày hôm nay Lâm Mặc mệt đến mức có thể lăn ra ngủ ở bất cứ đâu vậy.

Đầu tiên, phải có một dáng vẻ khiến người khác muốn bảo vệ. Có một cơ thể gầy yếu, mỏng manh giống như Lâm Mặc, ăn nhiều thế nào cũng không mập lên nổi. Phải có một làn da có chút tái nhợt như cậu ấy, lúc tâm tình không tốt mặt mày sẽ trắng bệch. Mỗi lần ngồi trên xe trở về ký túc xá, tôi thường vừa quan sát Lâm Mặc vừa tổng kết mấy tố chất cơ bản này của một idol. Rõ ràng cậu ấy chỉ dựa đầu vào cửa sổ xe ngủ mất nhưng tôi lại sợ cửa kính quá lạnh, sợ xe chạy quá lắc lư, luôn có ý nghĩ muốn ôm cậu ấy vào lòng ủ ấm, bảo vệ cho cậu ấy.

Tiếp đến, tính cách phải vừa kiên cường lại ấm áp mới có thể khiến cho người ta yêu thương mà nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ được. Lâm Mặc bị đau họng, mấy hoạt động ghi hình thêm cũng nhiều hơn chúng tôi, lại còn phải thức đêm luyện tập cùng nhóm. Nhưng lúc có máy quay cậu ấy không hề biểu lộ gì cả, còn ngả ngớn đùa giỡn. Có những lúc tôi thật sự rất muốn đi tới kéo cậu ấy ra, nói với cậu ấy đừng quay nữa, nhưng lại thấy bản thân mình quá nực cười. Ngược lại Tăng Hàm Giang lần nào cũng dễ dàng giúp cậu ấy nói nốt những điều muốn nói.

Có một số chuyện tôi thật sự không bằng Tăng Hàm Giang. Điều này tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến.

17.

Lần này Lâm Mặc không hề uổng công đổi kiểu tóc, rất hợp với tạo hình đêm công diễn thứ hai. Hiệu ứng sân khấu của cả nhóm không tệ, có thể duy trì vị trí thắng cuộc đến cuối cùng, cũng coi như nộp một phần bài tập về nhà đạt tiêu chuẩn.

Cảm giác rất thoải mái, đứng trên sân khấu nói vọng xuống dưới khán đài.

Lúc quay về ký túc Lâm Mặc cực kỳ hưng phấn, gặp ai cũng hỏi: "Hôm nay ai đẹp trai nhất?", không đợi người ta nói đủ ba lần: "Lâm Mặc đẹp trai nhất." thì nhất định không chịu đi. Mặc dù có chút buồn ngủ nhưng tôi vẫn đi cùng, nhìn cậu ấy làm trò ngốc nghếch khắp nơi. Dù sao hôm nay Lâm Mặc cũng là người của đội tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với cậu ấy đến cùng.

Không ngoài dự tính, cậu ấy mặc đồ ngủ đi lại khắp mấy khu sinh hoạt chung của tòa ký túc xá, làm trò khùng điên đến tận lúc tắt đèn. Bốn phía vừa tối đi thì cậu nhóc này cũng yên tĩnh lại không ít, lúc mò thấy cánh tay tôi cứ bám chặt mãi không chịu buông, giục tôi mau quay về phòng. Nhiều khi cảm thấy muốn chung sống với Lâm Mặc tốt nhất nên chọn thời điểm tối đen như mực, không thấy rõ đường đi, có như thế mới tránh được mấy tiếng om sòm của cậu ấy.

Dù rất muốn chọc ghẹo Lâm Mặc, nhưng thấy giọng nói có chút run rẩy của cậu ấy tôi lại không nỡ. Đột nhiên nhớ đến máy mp3 trong túi, tôi liền lấy ra đưa cho Lâm Mặc, muốn cậu ấy can đảm lên một chút. Không ngờ cậu ấy lại bày ra vẻ mặt hết sức cảm động, kinh ngạc nói: "Cậu luôn mang nó bên mình sao?" Tôi cũng lười để ý mấy lời này, mở cho cậu ấy nghe mấy câu khẩu hiệu lao động. Cậu ấy hihi haha rồi đưa cho tôi một bên tai nghe: "Đây là <Khẩu hiệu Xuyên Giang> là tác phẩm thành danh của tôi đó..."

Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Mặc chủ động nhắc tới chuyện lúc còn nhỏ. Tôi biết từ nhỏ cuộc sống của cậu ấy đã bị phơi bày trước máy quay, nhưng không rõ chi tiết. Trong bóng tối cậu ấy còn nói, lúc còn nhỏ cậu ấy không phải tên là Lâm Mặc mà có một cái tên rất hay. Bình thường cậu ấy cứ hay đùa giỡn nên tôi tỏ ra rất hoài nghi. Không ngờ lúc về đến ký túc xá cậu ấy thật sự lấy thẻ học sinh ra cho tôi xem, "Hoàng Kỳ Lâm" 3 chữ cứ như vậy bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, rất dễ nghe nhưng cũng rất xa lạ.

Xa lạ đến mức khiến tôi có chút hoảng loạn.

Còn tiếp...

[LZMQ] Nhật ký quan sát thần tượng tiêu chuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ