Hắn thấy mình rơi trong một khoảng không vô định. Chớp mắt một cái lại đứng giữa một đầm sen. Tâm trí hắn càng trở nên mơ hồ. Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo các cánh hoa bay loạn. Hắn lại bắt gặp hình ảnh cậu ở phía xa xăm kia. Vẫn trong bộ áo dài trắng tinh khôi, đầu đội chiếc nón lá truyền thống. Cậu ân cần nâng bó hoa sen hồng, càng làm nổi bật cậu hơn trong tâm trí hắn.
Cậu ngẩn đầu lên quay lại nhìn hắn. Rồi mắt hắn mờ dần, trước khi rơi vào bóng đêm vĩnh hằng, hắn vẫn cố nhìn. Cậu mỉm cười với hắn... một cách quỷ dị. Đôi mắt màu hổ phách của cậu sâu thẳm, tăm tối lạ thường.
China tỉnh dậy trên bàn làm việc của mình. Phía trước là cả một mớ giấy tờ hỗn độn đã hành hạ hắn tối qua. Cơ thể hắn truyền đến cảm giác ê ẩm. Hắn khẽ nhíu mày, khó khăn đứng dậy bước vào phòng tắm. Chỉ muốn thư giãn một chút thôi-
Hắn thả lỏng tận hưởng sự ấm áp của nước, xen lẫn trong không khí là mùi hương nhẹ của nến thơm. Hắn trông thật quyến rũ, diễm lệ xen lẫn với một chút sự xảo quyệt. Mỗi quốc gia sẽ có vẻ đẹp đặc trưng của họ. Với nhan sắc của hắn mà nói, dù thế gian này không ít mỹ nhân. Nhưng để đặc biệt như hắn thì cả thế giới không ai sánh bằng.
Trong đầu hắn nghĩ về giấc mơ vừa rồi lại khẽ cười cợt chính mình. Không một ngày nào hắn không ngừng nghĩ về cậu, mơ về cậu. Điều này lặp lại như một sự hiển nhiên trước giờ. Hắn tự hỏi bản thân vì sao?
Đất nước tuy nhỏ bé nhưng đầy kiên cường, dũng cảm đã in đậm sâu trong tâm trí hắn từ khi lần đầu nhìn thấu được cậu.
" Vậy ra mày..."
Hắn cảm thấy rất hứng thú, tò mò về con người này.
Dù nghĩ nhiều về cậu là thế nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể thương cậu nổi. Bất quá nhiều khi Vietnam cũng làm hắn điên tiết đến muốn giết chết cậu-
À
Giờ hắn nhớ ra buổi chiều sẽ có buổi tiệc của các đất nước. Hình như để trình bày các dự án hợp tác trong tương lai gì đó. Vậy là sẽ gặp cậu à? Hắn khẽ cau mày. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn mặc bộ sườn xám màu đỏ phong có họa tiết đen uốn lượn, khoác thêm cả chiếc áo khoác lông quý phái.Bữa tiệc bắt đầu rất náo nhiệt, hắn bước đi giữa đám đông, nổi bật hơn cả. Hắn vừa đi vừa liếc xung quanh, lo chạm mặt với cậu. Lần gặp trước không mấy tốt, hắn vì tức giận quá nên lao vào đấm cậu, lúc đó có người nên cậu không tiện nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hắn chạm mặt với America. Cả hai nhìn chằm chằm nhau nổi lửa sắp lao vào đánh tới nơi. May mà có Japan cùng vài đất nước vào ngăn ra.
- China, làm một ly đi nào fu~
Hắn giương mắt khinh bỉ nhìn, Japan lại cười ghê hơn, không nói gì tiếp chỉ ghé sát ly rượu kề môi hắn. Bình thường hắn sẽ không nhượng bộ mà hất văng cái ly hoặc nhẹ nhàng bỏ đi. Giờ hắn chỉ hơi hé môi, Japan nghiêng ly làm chút rượu chảy vào. Mùi thơm của rượu lan tỏa khắp khoang miệng trôi dần xuống cổ họng. Japan ra vẻ hài lòng, cười một cách phấn khích nhìn hắn. Không giấu được sự hưng phấn mà người khẽ run lên ...Giờ thì hẳn hoàn toàn tởm Japan rồi, cố tình lùi xa ra vài bước.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ( Countryhumans )
Fanfiction∆ Credit_ IG: hll_427 ∆ ° Vã OTP quá nên tự viết tự thẩm. ° Văn phong của mình không tốt lắm đâu ° Thỉnh thoảng để đăng mấy cái khác. ° NOTP thì mời lướt qua