Chapter 6: Ultron

598 97 29
                                    

Chúc mừng sinh nhật em, bé con💖

Bước vào tháng 11, nhiệt độ hạ đi trông thấy, nhưng hoa màu kì này thu hoạch được rất khá, nên tâm trạng của Peter lại sáng sủa hơn bình thường. Kho nông cụ mới và hàng rào đã xong xuôi, chỉ là chưa có thời gian sơn phết cho đẹp. Thằng bé cũng chẳng lo. Với sự trợ giúp của Erik, công việc sửa sang lại nông trại đã suôn sẻ hơn hẳn.
__

"Ừm, chắc nên dịch qua bên trái một tí. Anh thấy sao, Bob?" Peter nheo mắt ngước nhìn mái nhà, nén một cái nhăn mặt khi thấy Nicolai đang ngồi chông chênh, dộng ình ình mấy cây đinh vào khung gỗ chỉ bằng bàn tay kim loại.

Erik đảo tròn con mắt, chỉnh tấm tôn qua bên trái vài phân, vừa khéo che hết chỗ dột. Peter giơ ngón cái tán thành, thế là hắn vẫy tay, phóng một chục con ốc vít cố định tấm tôn lại.

"Cảm ơn ông, phần sơn phết thì để Bob lo, còn hàng rào chắc hôm nay là xong được rồi đấy," Peter nhẩm tính tiến độ trong đầu trong lúc băng qua "vườn thảo mộc" của Loki, một mảnh đất đen màu mỡ sum suê những loài kì hoa dị thảo phát ánh sáng bất thường. Thằng nhỏ xém vấp phải một quả bí ngô nằm vùi trong đất, nhưng rốt cuộc nó vẫn đến được chỗ hàng rào mà không biến thành trò cười cho thiên hạ. Nó đặt xô sơn xuống đất, nhúng cây cọ vào và bắt đầu làm việc.

Peter vừa mới quệt được một đường sơn trắng trên phiến gỗ thì một loạt vật thể có hình dáng giống người xuất hiện trên bầu trời. Tim thằng nhỏ lập tức hóa đá trong lồng ngực, phen này thì bốc cức rồi, mấy bộ áo giáp của ba Tony chứ đâu, trong khi toàn thảy những tên ăn bám bất hảo của nó đang phơi mình ra như cá nằm trong rọ. Ờm, khác cái là bầy cá này giết người như ngóe và có vũ trang đến tận răng.

Sao ba lại biết được chứ? Hay là tại hai triệu đô la huyền bí vừa xuất hiện trong tài khoản ngân hàng? Mẹ Pepper hay JARVIS kiểm tra tiền nong của nó rồi méc với ba sao?

Nó co giò chạy đi cảnh báo những người kia, nhưng chưa được mấy bước thì một trong năm bộ giáp nhào xuống. Peter chỉ kịp thoáng thấy chiếc mặt nạ mang nụ cười bén ngót, chắc chắn không phải của ba Tony Stark, trước khi những chiếc còng kim loại tóm lấy hai cánh tay nó, nhấc bổng thằng bé lên trời. Peter ré lên thất thanh, nghe tiếng cười khùng khục đầy đắc thắng vẳng lên ngay sát mặt.

"Peter Parker, ta sẽ tiêu diệt ngươi trước!" Giọng nói méo mó của tên người máy gầm rú vào tai nó.

À, thế không phải ba Tony phái đến rồi.

Tai nó nghe tiếng la hét ỏm tỏi bên dưới, thấy Nicolai nhảy từ nóc nhà xuống đất nhẹ như không, thấy Wade đang chạy về phía nó, hai tay lăm lăm súng, nhưng tên người máy vẫn đang mang nó phóng vút lên cao, cứ mỗi mét lại càng khiến cơn hoảng trong ngực thằng nhỏ thêm lớn.  Thế rồi nó thấy Magneto điềm nhiên giơ tay trái lên, tiếp sau đó là tiếng kim loại bị nén và bẻ cong nghe chát chúa, và Peter rơi tự do về phía đất mẹ, vừa rơi vừa hét đến bể phổi. Ai đó hứng được nó, cú va chạm mạnh đến bầm mình bầm mẩy, nhưng ít nhất nó không bẹp dí thành cái bánh tráng vị Peter, thế là mừng rồi. Wade đỡ nó đứng dậy, không quên tranh thủ nắn bóp vài cái, lạ thay, áp lực ngắn ngủi của tay gã trên mông Peter khiến nó định thần lại đôi chút. Nó tập trung vào cảm giác ấy một phần ngàn giây, một phần triệu triệu giây thôi, rồi mới đập cái tay dê xồm đi.

Trại cải tạo ác nhân của Peter ParkerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ