Khi con người ta trải qua một lần tiếp cận với cửa môn quan. Thì mới biết được... Sinh mệnh nó quan trọng đến nhường nào.
Thời khắc hạnh phúc nhất là khi mình vẫn còn được cơ hội để sống tiếp cho một cuộc đời dang dở, bắt đầu lại một câu chuyện mới và hạnh phúc hơn cho cuộc đời mình.
.
.
.
Chớp chớp đôi mắt nhắm nghiền trong cơn bất tỉnh nhất thời mà người ta gọi là chết. Từ từ định hình lại những thứ trước mắt mình. Bất ngờ nhận ra không gian này... Là chính là phòng bệnh trong một bệnh viện hiện đại được tân tiến một cách mới mẻ.
Người đang nằm đây là một thân ảnh nhỏ nhìn vẫn còn nhỏ tuổi. Và trên người thân ảnh này lại được băng bó vết thương khá nhiều. Chắc nguyên do từ tác động bạo lực gây nên.
- Ưm... Nơi qué nào đây? Bệnh viện... Sao?
Một giọng nói không hề đồng điệu với vẻ ngoài nhỏ nhắn hiện tại này.
Thân ảnh nhỏ từ từ trở mình ngồi dậy. Mà ngồi dậy lại thấy khó nữa, nhíu mày trong đau đớn. Bỗng nhiên một hình bóng mở cửa phòng. Vẻ mặt ngạc nhiên như chưa từng thấy những thứ mới lạ, đó là một vị bác sĩ trẻ tuổi tài ba. Đi cùng với anh bác sĩ là một đôi vợ chồng độ tuổi trung niên vẫn còn phong độ và trẻ trung như đôi mươi. Hai người đó cũng ngạc nhiên không kém, kèm theo đó là sự vui mừng và xúc động khôn nguôi vì đã nuôi hy vọng to lớn cho sinh mạng thân ảnh nhỏ của mình.
Thân ảnh nhỏ khó hiểu nhìn ba con người trước mặt, biểu cảm kiểu củ lạc giòn tan.
- Cậu... Cậu đã tỉnh rồi...
- Bé... Bé Bánh a...
- Con trai... Con cuối cùng cũng đã trở về với ba mẹ rồi...
Hể? Bé Bánh... Quát đờ hợi ? Ông đây hai mươi mấy rồi mà gọi bằng bé, nghĩ sao vậy, có biết tôi là ai không, hả!!!
- Thật tốt quá, chúc mừng ông bà, cậu ấy tỉnh lại quả thực là phép màu.
- Cảm... Cảm ơn bác sĩ, con tôi đã hồi phục như vậy, công của các cậu không hề nhỏ đâu.
- Ầy, đó là việc chúng tôi nên làm mà.
- Con của chúng tôi thật có phước khi được các vị cứu giúp đó.
- Ông đừng nói như vậy mà, chúng tôi luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Quan trọng nhất vẫn là ý chí của cậu ấy thôi.
- Chí lí chí lí a.
Người cha thì cứ nói lời cảm ơn tới tấp với anh bác sĩ, còn người mẹ thì rưng rưng tiến tới chỗ thân ảnh nhỏ ấy, ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai nhỏ của mình, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy, vui sướng không nói nên lời.
- Bé Bánh ngoan của mẹ, hic, mẹ rất nhớ con, nhớ rất nhiều. Cảm ơn ông trời đã mang con trai con trở về với vợ chồng con, hic... Bánh ơi.
- Ơ...
- Con của ba, sao con lại khờ như vậy chứ? Để bản thân phải chịu khổ thế này, con có biết ba mẹ lo lắng nhiều thế nào không, thật là... Ông bà già này thực muốn chết tâm can...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllKook ] Bang Chủ Trọng Sinh
FanfictionThể loại: Trọng sinh, hiện đại đô thị, NP, hắc bang, hài Nhân vật: Bangtan và một số nhân vật quần chúng khác _ Đọc đi sẽ biết, kkk _ LƯU Ý: KHÔNG COPY, EDIT, MANG ĐI KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA CHÍNH CHỦ, CẢM ƠN ❤️