🖤 Chương 2 🖤

107 10 0
                                    

   Tiếng thét ấy đã gây sự chú ý thính giác của các bác sĩ, y tá, bệnh nhân khắp nguyên bệnh viện.

   Anh bác sĩ hồi sáng ấy và hai cô y tá liền nhanh chân đến chỗ thân ảnh nhỏ. Và hốt hoảng khi thấy thân ảnh nhỏ ngồi thất thần ôm mặt trong nhà vệ sinh. Anh ta liền đỡ thân ảnh nhỏ đứng dậy. Cô y tá thì liền rót nước ấm, đưa cho thân ảnh nhỏ. Thân ảnh nhỏ liền uống ực một hơi, thở ra rồi từ từ nhẹ nhõm đi không ít.

  - Cậu nhà, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?

  - Mặt... Mặt của bố... Mặt của bố sao khác quá vậy?

  - Hể????

  Ba người hoang mang nhìn nhau, bệnh nhân hôm nay có vẻ như chưa định hình lại được cái thế giới này sau 2 năm hôn mê. Bác sĩ bình tĩnh giải thích.

  - Cậu nhà, cậu mới vừa tỉnh, nên cảm thấy lạ lẫm là chuyện bình thường, từ từ rồi cậu sẽ quen trở lại thôi. Cậu đói bụng không, chúng tôi sẽ đem bữa trưa đến cho cậu.

  - Không phải, mặt tôi... Không phải...

  - Cậu ấy... Nói vậy là sao?

  - Này, tôi... Bao nhiêu tuổi vậy? Mau trả lời cho tôi biết.

  - Cậu nhà à, cậu bình tĩnh đi...

- Nói!! Mau!!!

  Vì để tránh bệnh nhân kích động sức khỏe, bác sĩ đành chiều lòng y, trả lời ngay tức khắc.

- Cậu... Cậu mười bảy.

- Gì?

- Cậu mười bảy tuổi.

  Cái... Củ lạc giòn tan? Mười bảy... Là sao má? Con hai mươi bảy rồi mà

- Có lộn không dị? Mười bảy cái gì?

- Cậu... Cậu sao vậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

Bác sĩ bối rối đột ngột bị y lắc người qua lại đến muốn gục xuống đất. Sốc đến mức không biết nói gì? Và một mảng màu đen trước mắt, cuối cùng lại rơi vào vòng xoáy vô tận.

  - Cậu nhà à, không sao đâu. Bây giờ chúng tôi sẽ đem bữa trưa đến cho cậu, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi...

  - Cậu nhà? Cậu...

- CẬU NHÀ, CẬU MAU TỈNH LẠI ĐI, CẬU ĐỪNG CÓ BỀ GÌ NHA, HAI CÔ, ĐƯA CHO TÔI VÀI MÓN NGAY.

- Dạ dạ.

  Một khoảng trời đầy rối rắm, lo sợ. Hai cô y tá đã đem những thứ bác sĩ cần. Anh ta liền tiêm cho y một liều an thần để tâm lý để tâm lý y dịu lại.

  Cỡ gần tiếng sau, bữa trưa đã dâng lên đến giường, y bắt đầu ăn vài miếng, cho đến khi sạch sành sanh mâm thức ăn. Bác sĩ thấy y có vẻ như buồn chán, liền đưa cho y vài cuốn sách. Y khó hiểu hỏi.

- Là sao?

- Đưa cho cậu, để cậu đỡ buồn chán thôi.

- Oh, mà tôi hỏi cái này, tôi bị cái đách gì mà phải băng bó muốn hết người dị?

- Cái này...

Bác sĩ chưa kịp trả lời, bỗng nhiên cửa phòng bị lực đẩy từ thế lực nào đó bước vào. Nhìn rất vội vã, thở hỗn hển báo tin.

[ AllKook ] Bang Chủ Trọng Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ