Chương 14:

996 131 21
                                    

"Bùm!!!" Âm thanh phát ra như muốn làm rung động cả trời đất. Làng khói mờ mờ ảo ảo bốc lên và bắt đầu tan dần, hiện ra bóng dáng của một thiếu nữ tóc trắng pha với vài vệt đỏ.

Gương mặt xinh đẹp có dính vài vệt đỏ, đầu tóc được thả ra rối bời chẳng khác gì cái tổ quạ. Cô lấy tay lau đi vệt máu, nhìn lên trên  tấm màn đen kia, tự hỏi mình có nên giải quyết nó luôn không.

Hai kẻ kia đã chuồng mất từ lúc nào, Fu Hua giờ đây cũng đã phát hiện không ít điều.

Thứ nhất, toàn bộ khu vực bị màn bao phủ không hề có bóng dáng của bất kì ai. Thứ hai, Fu Hua biết được rằng đây không phải là một con nguyền hồn bình thường, nó giống như là thứ gì đó được tạo ra bởi con người. Và cuối cùng là cô đã... Trễ giờ cmnr nó rồi.

Vốn định về nhà ngủ sớm nhưng ai mà ngờ đâu lại gặp phải bọn này. Bây giờ cô còn phải tìm cách chuồng nhanh té lẹ khỏi nơi này.

Fu Hua từng thề rằng cô sẽ không chiến đấu vì nhân loại thêm một lần nào nữa, và cô cũng sẽ không đặt lợi ích chung lên thêm lần nào nữa. Cô sẽ sống ích kỷ, chiến đấu vì chính bản thân mình và hành động theo cảm xúc.

Khi đã có cơ hội để làm lại, cô tuyệt đối sẽ không sa vào con đường sai lầm như trước nữa. Chính vì thế vào lúc nào, Fu Hua biết, cô cần phải chuồng nhanh khi còn có thể. Nếu ngáng lại càng lâu thì sẽ càng dễ bị cuốn vào.

Fu Hua xoay đầu tìm kiếm cái túi đựng thực phẩm kia của mình, nhưng xui xẻo thay, cô phát hiện ra nó đã bị đung chảy khi bị kéo vào trận chiến. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm mặt ngồi khóc thương cho mớ thức ăn kia của mình.

Sắp tới đây cô sẽ ăn mì gói trong khoảng ba tuần để bù cho cái sự cố đầy mất mác này ngày hôm nay.

Dây cột tóc của cô đã bị đứt trong lúc chiến đấu, điện thoại trong túi quần may mắn thuộc hãng Nokia trăm năm sài bền nên vẫn ổn, ví tiền và tài sản của cô vẫn an toàn. Nhưng xung quanh là những căn nhà đổ nát và vài cái đã bốc khói.

Đám lửa cháy được phản lên trong mắt Fu Hua làm cô liên tưởng đến những kí ức xưa kia. Nước mắt vì không kìm được mà vô thức tuông trào.

Đứng thất thần một lát thì Fu Hua chợt liên tưởng đến rắc rối, chính vì thế cô nhanh chóng chạy đi. Tấm màn mỏng manh rất nhanh bị Fu Hua đục một lổ để thoát ra.

Cô quay về ngôi nhà thân yêu của mình và sáng hôm sau, bằng cách vi điệu nào đấy các thiệt hại về nhà cửa đã bị che đậy với lí do tai nạn.
__________________________________

- Higami Kusiga, đây là lần thứ năm cậu đi muộn kể từ khi bắt đầu năm học. Và năm học thì chỉ mới bắt đầu chưa đầy một tuần. Cậu còn gì để nói không? - Fu Hua nói và cầm trên tay là sổ ghi chép theo dõi của các thành viên hội kỷ luật.

Higami Kusiga là học sinh năm nhất, Fu Hua cũng là học sinh năm nhất và cô ngồi vào chiếc ghế hội trưởng hội kỷ luật đã được năm ngày.

Túm cái váy và giải thích một tí thì hồi năm cấp hai cô cũng bị bắt ép đi làm hội trưởng hội kỷ luật. Rồi bằng cách nào đó sau hai năm làm thì cô đột nhiên nổi tiếng. Lên năm cấp ba thì cựu hội trưởng hội kỷ luật đột nhiên dùng quyền lực của mình mà ép buộc cô làm hội trưởng thay cho bả.

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ