Chương 13:

1.1K 144 3
                                    

Fu Hua nhớ rõ chính xác từng kí ức trải dài suốt hàng vạn năm kia. Cô nhớ rõ đến tận từng chi tiết một, các đau khổ và bi ai mà cô đã từng trải qua.

Có lẽ đối với cô, những ngày tháng yên bình ở học viện là tốt nhất.

Nơi đó có những người quan tâm đến cô, nơi đó là nơi duy nhất khiến cô cảm giác được rằng mình đã có thể quên được cái quá khứ bi ai kia. Vì bị tên Otto bắn chết, mọi kí ức của cô được đưa vào một chiếc lông vũ khiến kiếp này linh hồn cô không được hoàn thiện.

Fu Hua tất nhiên là cảm nhận được linh hồn của mình không hoàn thiện, tuy vậy nó cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều đến cô.

Năng lực từ vạn năm kí ức này chẳng biết từ đâu mà có, và cô không muốn biết tại sao mình có nó.

Biết nhiều thì nhanh chết, mà nếu chết không được thì lại phải va vào vận mệnh kia một lần nữa.

Fu Hua đã bị như vậy đã một lần, chính vì thế lần này cô tuyệt đối sẽ không va vào một lần nữa.

"Rầm!!!'

Fu Hua đấm nát cái đầu khó ưa kia của con giun đất. Một thứ chất dịch màu đen chảy ra từ người nó, bốc lên một mùi hương kinh khủng.

Nhạy cảm với mùi hương, Fu Hua nhanh chóng nhảy ra xa che mũi mình lại, lông mày cô nhăn túm lại.

Thề với trời thề với đất, Fu Hua cam đoan nó có mùi y chang như món súp cà ri đặc biệt của Gaman mà cô ấy nấu vào những ngày đầu nhận nuôi cô.

Có ngu Fu Hua mới ăn nó, riêng chỉ ngửi mùi thôi là đã thấy khó chịu rồi chứ đừng có nói đến việc bỏ nó vào miệng rồi khen ngon. Có chúa hay thần phật cũng chưa chắc làm được.

Con giun đất không có vẻ gì là si xê, nó còn thản nhiên hồi phục lại một cách nhanh chóng lại càng khiến cho Fu Hua thêm khó chịu.

Fu Hua không muốn tốn nhiều thời gian với đám trẻ trâu đầu đường xó chợ, chính vì thế cô quyết định dùng kiếm pháp xử dẹp nó trong một đòn.

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Bất ngờ, từ miệng con giun đất phóng ra một thứ chất nhầy như núi lửa đang phóng nhung nham. Từ thứ chất nhầy đó, Fu Hua có thể ngửi thấy một mùi tử độc.

Cơ thể trước của cô có thể kháng kha khá độc dược, nhưng từ lúc chuyển sinh, cô không thể đảm bảo mình vẫn còn khả năng đấy. Nếu dộc dược này phát huy tác dụng nay lập tức, có thể Fu Hua sẽ nhanh chóng bất tỉnh.

- Là... Độc dược... - Fu Hua lẩm bẩm trong miệng, đưa mắt nhìn về phía cậu thanh niên và cô bé gái kia.

- Thấy thế nào? Ngươi có nghĩ nó thật tuyệt không? - Cậu thanh niên hỏi Fu Hua bằng nụ cười điên loạn.

Cô thề là nếu có thể thì cô sẽ lao đến đấm tên đấy ngay một phát vào mặt cho vừa lòng hả dạ.

Fu Hua càng ghét cay ghét đắng tên này thì càng muốn đấm hắn, mà nếu muốn đấm hắn thì phải khử bỏ cái rào cảng xấu chó trước mặt này. Dù cho có cảm thấy nó phiền phức và lười biết không muốn xử thì cô cũng phải xử nó.

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ