Lời tác giả: Chúc mừng sinh nhật Giản bảo! Chúc Giản ca sinh nhật vui vẻ!
Hai nhà Lý Giản và Du Bạch không nên có hiềm khích gì, trước giờ Giản Tùy Anh cũng không phải là người không nói lý. Sau này anh dần tôn trọng bạn đời của em trai, thành kiến năm xưa chậm rãi tan biến.
.
.
.
7:30 sáng ngày 12/8, nhà Lý Giản
Lý Ngọc lật trứng, lòng trắng mềm mềm hoàn hảo bao lấy lòng đỏ hồng đào. Chảo dầu nóng phát ra âm thanh xèo xèo dễ nghe. Cậu đem trứng kẹp giữa bánh mì nướng rồi đặt lên dĩa. Sữa vừa sôi cậu tắt lửa rồi chờ cho nguội.
7:30 sáng theo giờ Bắc Kinh, Giản Tùy Anh vẫn chưa thức dậy. Anh quấn chăn nằm chiếm gần hết cả giường.
Lý Ngọc chọc nhẹ vào mặt anh, anh liền lấy chăn che kín đầu. Hai người không ai nói tiếng nào. Im lặng một hồi, Giản Tùy Anh cảm giác được Lý Ngọc đứng lên. Anh vùng dậy túm lấy cổ cậu rồi đè cậu trên giường, sống chết không cho cậu thoát.
"Mới sáng sớm mà anh muốn làm gì?"
Lý Ngọc cười cười tránh Giản Tùy Anh. Cậu hôn lên mặt anh mấy cái, tay không thành thật xoa xoa tóc anh.
"Biết là sáng sớm mà em còn chọc anh?"
Giản Tùy Anh nắn nắn nhéo nhéo mặt Lý Ngọc một lúc lâu, đến khi ngừng lại đã không còn sớm nữa. Hai người quậy đến độ tóc tai bù xù, còn buộc cho nhau mấy chùm tóc, nhìn nhau cười ha hả, không nỡ tháo mấy chùm tóc ra.
"Anh Giản, sinh nhật vui vẻ."
Lý Ngọc cầm trên tay vé công viên giải trí, vui còn hơn sinh nhật của chính mình. Cậu úp mặt lên vai Giản Tùy Anh cọ cọ. Cuối cùng, Giản Tùy Anh vì đói bụng nên đẩy cậu ra. Anh nhìn tóc cậu lại muốn cười rồi mới bước xuống giường.
"Anh nghỉ làm đi chơi với em. Là ai đang mừng sinh nhật ai đây?"
Lý Ngọc không ngần ngại ngồi xổm xuống rồi chỉ vào vai mình.
"Lại để dép ở đâu mất rồi? Lên, em cõng anh."
Giản Tùy Anh đang chờ cậu nói những lời này. Anh leo lên lưng cậu rồi giật giật tóc.
"Đi thôi."
Lý Ngọc chờ anh đánh răng rửa mặt xong liền tự động ngồi xuống chờ anh leo lên. Giản Tùy Anh bỗng cảm thấy cậu hôm nay làm gì cũng đều đáng yêu, nhanh chóng kéo cậu lên ở bồn rửa mặt hôn một lúc.
Lâu thật lâu mới ăn xong bữa sáng, Giản Tùy Anh cảm thấy bản thân già đi nhiều rồi.
Anh mang dép của Lý Ngọc đi đến phòng chứa quần áo, nghĩ nghĩ rồi chọn mấy bộ thể thao cậu vẫn luôn thích. Mặc đồ đôi nhất định sẽ khiến cậu vui vẻ.
Giản Tùy Anh cau mày nhìn dấu hôn ở trên cổ, cởi áo ra.
Chịu thôi, ai bảo cậu là Lý Ngọc chứ?
.
.
.
7:30 sáng ngày 12/8, nhà Du Bạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[188 - Lý Giản + Du Bạch] Tiêu tan hiềm khích
Fanfic"Củ cải trắng cực khổ vun trồng bao năm tự dưng bị heo đào mất, ai bị vậy mà không bực mình, nói chi con heo kia cũng không phải một con heo tốt." Cre fic: 三月初三 | https://jiangzai242.lofter.com/post/1fb01bdb_1ca37b541 Fic edit chưa xin permission nê...