Chương 20

4.6K 64 15
                                    


Chương 20

Edit: Gấu

Ở một góc độ nào đó, Tô Bạch có thể tìm thời gian rời đi bất cứ lúc nào chỉ cần cậu có thể khiến Tô Phong uống thuốc ngủ thành công. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Bạch quyết định sau này mới hành động , dù sao cha mẹ cậu vẫn chưa rời khỏi, chạy thoát lúc này là thời điểm quá nhạy cảm. Và điều khiến Tô Bạch tan vỡ là dường như cậu không dám rời đi. Mỗi lần một mình bước ra cửa, cơn đau từ cổ tay không ngừng truyền tới, sau đó ý thức của cậu chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Khi ý thức quay lại lần nữa thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lúc đó nỗi nhớ mong mỏi Tô Phong đạt đến đỉnh điểm.

Lần trước cậu đã chạy thoát bằng cách nào? Là Tô Phong đã nắm chặt tay cậu cùng ra ngoài, hắn ôm cậu vào lòng để tránh đi những ánh mắt khác. Tô Bạch im lặng một lúc, thật sự muốn bị nhốt ở đây sao? Kế hoạch tưởng như đơn giản nhưng không ngờ lại khó thực hiện đến vậy, điều đáng buồn nhất là do chính bản thân cậu.

Sau khi quay về Tô Phong vẫn luôn đề phòng Tô Bạch, hắn sợ Tô Bạch sẽ bị bên ngoài thu hút sự chú ý, tiếp tục nổi loạn. Nhưng Tô Bạch vẫn ở nhà như trước, đồng ý mọi yêu cầu của hắn khiến hắn vừa thoả mãn vừa buồn bực, sự đề phòng của Tô Phong cũng giảm bớt.

Ngày ngày trôi qua, năm mới sắp tới rồi, tất cả các công ty đều gấp rút hoàn thành công việc và báo cáo cuối năm, Tô Phong cũng đang rất bận rộn. Công việc lớn nhỏ cần xử lý của công ty đang tích tụ một cách tuyệt vọng. Tô Phong trở về nhà đã gần mười hai giờ. Tô Bạch ngủ say chỉ để một cái đèn bàn. Mỗi khi bước vào phòng, Tô Phong sẽ bị thu hút bởi ánh sáng đó, sự mệt mỏi trong ngày tan biến vào giờ phút này, Tô Phong không thể phân biệt được là do ánh sáng ấm áp hay là khuôn mặt yên bình ngủ say dưới ánh đèn khiến hắn thả lỏng thư thái.

Di động trong túi xách vang lên, Tô Phong nhanh chóng cầm điện thoại trong túi ra tắt âm, Tô Bạch cau mày vì tiếng ồn nhưng rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ. Tô Phong lặng lẽ ra khỏi phòng, không phải điện thoại của hắn reo mà là của Tô Bạch. Vì hắn thật sự không muốn Tô Bạch liên lạc với thế giới bên ngoài nên Tô Phong cầm điện thoại của cậu đi làm, như vậy sẽ không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn bị quên.

"Đã lâu không gặp, gần đây cậu có khoẻ không? Tôi có thể hẹn gặp cậu không?" Một tin nhắn văn bản được Lâm Uyển gửi tới. Tô Phong nheo mắt nhìn màn hình giống như đang suy nghĩ người này là ai. Ánh sáng xanh nhạt của bóng đèn chiếu lên mặt hắn, vẻ mặt hắn âm trầm đáng sợ, rất nhanh hắn nhớ tới một người. Lâm Uyển, đây không phải hoa khôi của khoa Tô Bạch thời đại học sao? Khi ấy hắn đã rất tức giận, hắn nghĩ rằng hai người họ ở bên nhau. Tô Bạch cảm nhận được sự khác thường của hắn và lầm tưởng hắn thích cô gái kia, ngay lập tức cậu xa lánh người đó và cam đoan hai người chỉ là bạn bè bình thường. Lúc đó hắn mới cảm thấy yên tâm, ngay khi buông xuống chuyện đó tâm trạng cả người hắn trở nên bình yên hơn nhiều.

Hoá ra hai người đó vẫn giữ liên lạc đến bây giờ? Tô Phong hung hăng nhìn chằm chằm màn hình di động, không nhúc nhích cho đến khi đèn màn hình tắt đi. Suy nghĩ hồi lâu Tô Phong mới trả lời tin nhắn, đèn màn hình sáng trở lại.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 06, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gông Xiềng 枷锁 (CaoH, 1x1)Where stories live. Discover now