Chương 14: Giành sự tín nhiệm
Trans & edit: Gấu
Ánh nắng ấm áp rọi vô phòng, khiến người ta có cảm giác ấm áp thoải mái. Mặc dù đã ngủ một giấc dài, nhưng trên người vẫn còn cảm giác nhức mỏi, Tô Bạch đưa tay kiểm tra hậu huyệt của bản thân, bên trong vẫn có cảm giác trướng đầy, ngón tay đi xuống một chút, Tô Bạch chạm phải một cây gậy gỗ nhỏ, gậy gỗ bị thịt huyệt cắn chặt, chỉ vì tối qua làm tình quá kịch liệt nên khi cậu vừa tỉnh phản ứng vẫn còn chậm chạp chưa cảm giác được sự tồn tại của nó.
Dù Tô Bạch biết cây gậy này là tốt cho cơ thể mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Trên người có mùi thơm của sữa tắm quen thuộc, giữa hai chân không còn cảm giác dính nhờn nữa, chắc chắn là Tô Phong đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Quả nhiên người này vẫn rất quan tâm đến cậu, đã được chăm sóc tốt như vậy cậu cũng không muốn tự hành hạ bản thân, chỉ cần để Tô Phong biết "tâm ý" của mình là được. Chất lượng giấc ngủ bình thường của Tô Bạch rất kém, ngủ không sâu, cuối cùng vì tối qua lao lực mệt mỏi mà tinh thần luôn căng như dây đàn của cậu cuối cùng cũng trở nên thả lỏng mà ngủ rất sâu.
Việc "dùng" xong phải chăm sóc bảo dưỡng này làm Tô Bạch mất khẩu vị, cậu mệt mỏi tiếp tục nằm trên giường, dựa theo chỉ thị trên mảnh giấy đặt ở đầu giường, cố gắng co chặt cơ mông. Chịu đựng đến buổi chiều, Tô Bạch mới rút gậy thuốc ra, khó khăn lau đi nước thuốc còn thừa chưa ngấm hết, tiện tay vứt gậy thuốc và khăn lông vào bồn, như cái xác không hồn mà đi vào nhà bếp. Cháo được làm từ sáng đang trong nồi giữ nhiệt, bữa trưa trong tủ lạnh rất thanh đạm, Tô Bạch hâm nóng cháo lên, ăn vài miếng rồi đổ tất cả cơm canh vào bồn cầu xả nước, có tắc cống hay không cũng không phải việc của cậu.
Tô Phong gần tối mới về, thấy Tô Bạch đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đọc sách. Tô Phong thả đồ trên tay xuống, xoa đầu Tô Bạch, "Đang đọc gì vậy?"
"Truyện truyền kỳ tiện tay lấy xuống thôi." Tô Bạch ngẩng đầu, nhu thuận cọ cọ vào lòng bàn tay Tô Phong, rướn người lên hôn má Tô Phong, "Nhớ anh rồi."
Vẻ vui mừng hiện đầy trong ánh mắt của Tô Phong, như ánh bình minh nơi chân trời bị thu lại trong đôi mắt, "Sao hôm nay biết nịnh thế."
"Không nịnh, tôi nói thật, anh không thích sao?"
"Thích, thích đến chịu không nổi." Thích đến mức muốn nghiền nát từng chữ từng chữ một, những lời nói ngọt ngào của em dành cho anh, bỏ vào miệng nhấm nháp vị ngọt trong đó, còn muốn đem những lời này giấu kĩ trong tim, đợi đến những ngày tháng sau nghĩ lại vẫn cảm thấy rung động, còn muốn khắc sâu trong đầu bộ dáng em nói ra những lời này, đợi đến khi về già vẫn còn nhớ đến người anh yêu trong những tháng năm của tuổi trẻ, người này đối mặt với hắn nói một câu em nhớ anh.
Tô Bạch nhìn người trước mặt cười khờ dại, trong lòng kinh ngạc, hóa ra một câu nói thật sự ảnh hưởng lớn đến anh ta vậy sao? Cậu không hề biết Tô Phong lạnh lùng với những người khác bao nhiêu thì đối với cậu lại như chú mèo chủ động lộ ra cái bụng lông mềm mại, tùy người ta vuốt ve bấy nhiêu. Tô Phong đối với Tô Bạch rất tốt, Tô Phong không hề có một chút sự đề phòng, bày tỏ sự chân thật nhất của bản thân cho Tô Bạch xem.
YOU ARE READING
Gông Xiềng 枷锁 (CaoH, 1x1)
Teen FictionTên truyện: 枷锁 Gông xiềng Tác giả: 酒醉眼迷迷 Tửu túy nhãn mê mê Trans & edit: Gấu =3= Thể loại: nam nam boylove, 1x1, cao H, HE, nội tâm đen tối sâu kín băng lãnh trung khuyển công x cực kỳ giỏi diễn trò mỹ nhân thụ. Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng...