Part 3/ Trở về nhà

500 52 0
                                    

"Bà Lim , con đi học đây." Thấm thoát nhiều năm trôi qua, nhóc tì ưa đấm đá đã trở thành một cậu học sinh cấp 2, 12 tuổi. Bản tính của Min Yoongi chưa từng thay đổi, vẫn luôn vui vẻ và lạc quan với mọi thứ, tích cực đến tỏa sáng. Thế nhưng, sang đến lớp 7, không hiểu cậu đã trải qua chuyện gì mà tính tình đều thay đổi. Trước nay, Yoongi thích áng sáng, lạc quan, tích cực và hòa đồng, cae ngày cười mãi không chán. Nhìn bộ dạng của nó bây giờ chỉ là một chú mèo lười, ưa ban đêm.Hằng ngày, Yoongi đều tự chui mình vào một góc kín đáo. Con mèo dường như đang tự chữa lành vết thương lòng cho bản thân bằng cách tự gặm nhấm nỗi buồn kia một mình đhay cất giấu trái tim nó xuống sâu thẳm trong đáy lòng một cách kín kẽ, không ai có thể chạm vào. Dần dần từ đó, con người và tính cách Yoongi khép kín, hình thành nên xiềng xích nặng trịch với những ổ khóa phức tạp không thể phá giải.
Thời gian này, Taehyung rất bận rộn với công việc ở trên công ti.Hơn mười năm trôi qua, từ một cậu thanh niên "hoi" lêu lổng, Taehyung đã trở thành sinh viên trường đại học Kinh tế Daegu, 20 tuổi đã gom vốn tự đầu tư kinh doanh và hiện tại, anh là Kim tổng cao cao tại thượng trên vị trí CEO tập đoàn lớn ở tuổi 28.Anh trưởng thành hơn, đẹp trai hơn. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, mái tóc vuốt ra sau, để lộ trán trông lịch lãm, thân hình cao ráo. Very perfect.  Một sự thay đổi quá lớn khiến con người ta phải vắt óc suy nghĩ đáp án cho câu hỏi:" Làm thế nào mà con người lại sở hữu khả năng thay đổi bản thân đến mức vượt trội như thêSao Kim Taehyung lại làm được như vậy?" Cho đến nay, đáp án đã quá rõ ràng: Kim Taehyung đã thực sự phát huy năng lực sở trường của hắn và nỗ lực cố gắng. Tất cả đều duy trì ở mức tối đa." Phải chăng đó cũng chính là lý do cho việc Yoongi khép mình? Một người thì thay đổi về phía trước, một người thì ngã về phía sau, quả thực là dòng chảy ngược. Nhưng biết làm sao được, thời gian vốn không bỏ qua một ai cả, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi mà thôi. Kim Taehyung không phải không nhận ra đứa bé của mình thay đổi, hắn đã quên béng đi điều đó trong mớ suy nghĩ đầy phức tạp và rối rắm và tham vọng xây dựng sự nghiệp. Thời gian hắn ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, tất cả giao cho bác Lim (người bán rau lúc trước, đọc chap 1 ) chăm sóc điều đó đồng nghĩa với việc anh đã quá lạnh nhạt và vô tâm. Nhưng kể cả có ít ở bên Yoongi thế nào, Taehyung cũng thừa biết hồi bé nó vốn là đứa trẻ hoạt boát, hòa đồng và hay cười.
Đến năm nay, năm Yoongi 15 tuổi, Taehyung mới dần nhận ra nhóc con của anh thay đổi, mặc dù khá muộn.
Trong thời gian này, Taehyung tạm thời giao công ty cho phó giám đốc đồng thời là bạn thân của anh -Park Jimin quản lí hộ, tự nhủ bản thân mình phải quan tâm "gia đình, con cái" nhiều hơn, anh phóng xe về nhà, không quên mua thêm ít rau củ làm bữa tối.
Bác Lim hôm nay được một phen ngạc nhiên.Taehyung chịu về nhà sớm hơn 10 giờ đêm kìa.
"Taehyung về nhà đó à?"
"Bác Lim, cháu về thật mà.Yoongi đâu rồi ạ?" Taehyung cởi chiếc áo măng tô ra, treo cùng với mũ lên móc đằng sau cánh cửa.
"Yoongi ấy à.. nó chuẩn bị về rồi đấy.Thằng bé rất chăm chỉ đi học thêm sau giờ học chính, chỉ là không biết có phải nó học đến bệnh rồi không thôi. Ăn uống sinh hoạt chẳng điều độ chút nào cả."
Bác Lim vỗ vỗ trán, thở dài thượt.
"Bác, "ăn uống sinh hoạt không điều độ " là sao? Yoongi ở với cháu đều ăn ngoan ngủ ngoan mà?" Taehyung đỡ bác Lim ngồi xuống ghế, mong chờ câu trả lời của bà, ai dè bị vỗ một phát vào người.
"Cháu bị ngớ à? Từ khi cháu vào đại học, mọi thứ đều trở nên bận rộn nên bác đến đây ở và chăm sóc đứa nhỏ. 10 năm rồi đấy! Cháu  thậm chí còn không về nhà!Cháu không còn quan tâm Yoongi như trước. Thằng bé khi đó chỉ có 3 tuổi thôi. Ngày ngày nó đều rất mong cháu về nhà. Khi bác đang nấu cơm tối, nó đều chạy lon ton theo, ôm chân bác, giật giật cái tạp dề và ngước lên hỏi " Kim Papa sắp về rồi phải không ạ?" Bác chỉ đành cười cười cho qua. Tối đến, bác phát hiện ra là nó đang chùm chăn, ôm ảnh của cháu và khóc thút thít.Nhưng lâu rồi nó cũng ít nhắc hơn về cháu.Lên cấp 2, nó lao đầu vào học hành, ăn uống không đủ chất, ngủ thì ít.." Bác Lim nói đến đây thì sụt sịt theo vì thương, Taehyung ngỡ ngàng, cúi gằm mặt xuống.
"Cạch" Bà ơi con về rồi." Cậu bé bước vào nhà, vai vẫn đang đeo cặp sách. Em làn da trắng trẻo, thân hình có chút gầy, mái tóc nâu đen xoăn xoăn lên trông đáng yêu vô cùng.
"Bà ơi, hôm nay con không ăn cơm đâu, con vừa đi học thêm về nên nhiều bài tập lắm." Hình như Yoongi còn không để ý rằng Taehyung đang ở đây. Cậu đi qua phòng khách, chuẩn bị vào phòng thì bị Taehyung gọi lại.

[Taegi Series] Nuôi Em Từ BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ