1

35 4 0
                                    

Kim SeokJin, một người đàn ông đã đến ngưỡng ba mươi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kim SeokJin, một người đàn ông đã đến ngưỡng ba mươi. Ở độ tuổi hoàn hảo nhất để tìm kiếm những mối quan hệ hẹn hò và kết hôn. Nhưng với ai đã quen biết lâu dài với anh, họ đều chưa thấy anh hẹn hò với ai và chưa bao giờ có suy nghĩ về điều đó. Mặc dù, xung quanh anh có rất nhiều người để ý.

Và đừng thắc mắc nhiều vì sao, anh ấy sẽ chẳng trả lời gì đâu. Câu trả lời mãi là nụ cười của anh ấy thôi.

Hôm nay, SeokJin cho học viên của mình tan học sớm. À quên nói, anh là một đầu bếp rất nổi tiếng. Lần đầu tiên ở Hàn Quốc, xuất hiện một đầu bếp vừa trẻ và xinh trai. Anh là một huấn luyện viên cho chương trình nấu ăn nhí ở Hàn Quốc. Chương trình mới xuất hiện lần đầu ở Hàn Quốc mới đây, và anh cũng mở một lớp dạy nấu ăn cho riêng mình. Có nhiều người đến đăng kí học ở chỗ anh.

Trên đường về nhà, anh ghé vào siêu thị để mua một vài thứ cho buổi tối hôm nay. Và anh tự hỏi hôm nay cậu có về nhà không?

Về đến nhà rồi loay hoay dọn dẹp vài chỗ, anh xắn tay áo bắt đầu vào công cuộc nấu ăn. Mỗi khi anh được đứng trong bếp là những khoảnh khắc anh hạnh phúc nhất. Nhưng nấu ăn cho người mình thương, điều đó còn tuyệt vời hơn.

Đồng hồ đã chỉ chín giờ kém mười phút mà trên bàn với những món ăn ngon hấp dẫn vẫn chưa được anh động tới. Anh bèn đứng dậy rồi tiến về phía phòng ngủ. Cầm lên chiếc điện thoại đang sạc. Quen thuộc bấm dãy số ấy. Chờ một hồi chuông, bên kia mới nhận máy.

"Chuyện gì?" - một giọng nói không lạnh không nhạt cất lên.

Hít thở và lấy can đảm của mình anh hỏi - "Hôm nay em có về không?" - câu hỏi quen thuộc mỗi ngày.

"Chưa biết, Taehyung chưa chụp ảnh xong." - câu trả lời không ngần ngại bên phía kia.

"Ồ, được rồi." - SeokJin bình thản hồi đáp lại. "Vậy anh cúp máy đây." - anh toan cúp máy thì bên kia giọng nói ấy lại vang lên.

"Hôm nay tôi không về nhà được."

"Ừ, anh biết rồi." - lần này là cúp máy thật.

Đặt điện thoại lên trên đầu tủ, anh quay lại với bàn ăn của mình. "Vốn dĩ không nói thì mình cũng biết là em ấy sẽ không về." - SeokJin tự nói với mình rồi bắt đầu ăn cơm của mình. "Ăn thôi. Đồ ăn ngon mà không hưởng mới chí là kẻ ngốc. Biết vậy, anh sẽ không chờ em đâu." - giọng nói mang theo đầy giận dỗi.

Do dạo này thể trạng anh không tốt nên ăn không được nhiều như lúc trước. Ăn được một chén cơm xong anh cũng dọn dẹp.

SeokJin chuẩn bị đi ngủ theo thời gian khoa học mà anh đọc trong một cuốn sách. Vì muốn có một tinh thần tốt nhất cho công việc của mình.

Nhưng trước khi đi ngủ, anh không quên lên mạng xã hội đăng một tấm hình selfie của bản thân lên nhằm hăm dọa nhẹ đám nhóc trong lớp ngày mai.

[ Alo alo!!! Ngày mai ai đến lớp trễ phạt 5.000 won nhé. Thế nên, hãy đến lớp đúng giờ nha các em yêu mến của thầy ^^ ]

 Thế nên, hãy đến lớp đúng giờ nha các em yêu mến của thầy ^^ ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và chưa tới một phút một loạt thông báo comments:

Suga: Aisss! Ông anh lại lên trò nữa rồi nhỉ?!
Jin reply: Lần này anh không đùa đâu, thân là một phó bếp thì hãy làm gương cho đám nhóc đi Yoongi à =_=

Hyeri: Sao thầy đẹp trai ác thế -____-
Jin reply: Biết thế thì mai phải đến đúng giờ nha cô nhóc hahahah

Jam: Nếu tất cả bọn em đều đến sớm vậy thì thầy có thưởng gì không ạ?
Jin reply: Học xong thầy dắt mọi người đi ăn, được chưa?
Jam reply Jin: Okeyyy, quá được luôn á thầy ^3^
Hyeri reply Jin: Nhất định mai em sẽ đến đúng giờ!!
Suga reply Jin: Không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này được mà hí hí.

Tiếp đó là những bình luận sôi nổi không bao giờ có hồi kết. Nhưng SeokJin phải đi ngủ nên không thể tham gia cùng đám nhóc choai này được.

JungKook đang ngồi trong văn phòng, tay cầm chiếc điện thoại vuốt ve tấm hình của Jin mà cười. Không ngần ngại mà lưu nó về, để vào file album tên 'Sóc Thỏ'.

"Thật nhớ..." - cậu nói.

Sau đấy JungKook bước đến cửa sổ ngắm mặt trăng hôm nay. Mặt trăng ấy tại sao lại có khuôn mặt xinh đẹp của Jin ấy nhỉ? Sau đó tự cười bản thân mình có lẽ đã quá mê luyến con người kia. Liệu rằng, mối quan hệ này có thể kéo dài mãi không? Cậu sợ một ngày nào đó anh sẽ không ngần ngại buông tay. Nghĩ đến thôi, tự khắc trái tim lại âm ỉ lên từng hồi...

Tròng Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ