Chương 23

2.5K 98 0
                                    

Tiếng đập cửa vang lên, nhận được lời cho phép, thuộc hạ của Sở Diễm đẩy cửa tiến vào, đem một túi văn kiện cung kính đặt tới trước mặt của Thái tử gia, “Sở ca, thứ ngài cần.”

Sở Diễm ‘Ừ’ một tiếng, phất tay để cho đối phương lui ra ngoài, tiện đà quay đầu nhìn Lâm Mặc trên mặt tràn ngập cảnh giác, “Ăn no chưa.”

Lâm Mặc trực giác cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt đẹp, nhanh chóng lắc đầu.

“Vậy ăn xong rồi nói sau.”

Lâm Mặc nghẹn họng vạn phần khó chịu, đồ ăn trên bàn cũng trở thành ‘cơm đoạn đầu’. Chầm chậm kéo dài đem một miếng kem cuối cùng bỏ vào trong miệng, trên bàn lúc này đã không còn gì để ăn nữa. Con mèo nhỏ còn muốn ăn thêm, lại bị một ánh mắt sắc như đao của kim chủ ngăn lại, lúc này mới không tình nguyện vuốt vuốt cái bụng tỏ vẻ bản thân đã no.

* cơm đoạn đầu:  cơm của tù nhân thời cổ đại ăn trước khi ra pháp trường để hành quyết

Sở Diễm đem túi văn kiện đưa cho Lâm Mặc, “Ký.”
Mở ra túi văn kiện, vừa nhìn liền thấy quả nhiên đúng như Lâm Mặc dự đoán —– một phần khế ước bán mình.

Nội dung ở trên coi như bình thường, bên A là Sở Diễm, bên B để trống, chờ đợi chủ nhân của nó ký tên lên.

Một, song phương A và B dựa theo nguyên tắc tín nhiệm lẫn nhau, cùng nhau tiến hành phát triển hợp tác. Bên A có nghĩa vụ toàn lực cung cấp, trợ giúp và nâng đỡ sự nghiệp của bên B; bên B phải đáp ứng tôn trọng cố gắng cùng thành quả lao động của bên A.

Hai, bên A phụ trách thiết kế toàn bộ hình tượng nghệ thuật, vị trí nghệ thuật, phương hướng tuyên truyền của bên B

…..

Chín, bên A tại trong quá trình hiệp ước có quyền nắm giữ tuyệt đối sinh hoạt cá nhân của bên B, bên B không thể cự tuyệt bất cứ lời yêu cầu nào từ bên A.

Mười, bên A tại trong quá trình hiệp ước có trách nhiệm gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt của bên B, đồng thời bên B có quyền hướng bên A đưa ra lời thỉnh cầu hợp lý, bên A sẽ tận lực dựa theo tình huống để thỏa mãn bên B.

Mười một, …

Lâm Mặc: “…” Đừng tưởng rằng anh đặt vào trong hiệp ước thì tôi sẽ không nhìn ra a!

“Hai điều này có ý tứ gì?” Con mèo nhỏ mặt không chút thay đổi nhìn vào điều thứ chín cùng thứ mười.

Sở Diễm đem con mèo nhỏ ôm tới trên đùi, ngậm lấy vành tai của cậu, nhẹ giọng giải thích: “Ý tứ trên mặt chữ, em cũng có quyền được yêu cầu, rất công bằng. Ví dụ như thời điểm em muốn ‘làm’ gì đó có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ không cự tuyệt em; hoặc thời điểm em khóc cầu tôi không cần ‘làm’, tôi cũng sẽ cân nhắc.”

Lâm Mặc đem hiệp ước lật tới trang đầu, chỉ vào câu đầu tiên ở dòng cuối cùng —– Song phương căn cứ theo nguyên tắc tự nguyện, ngang hàng, hỗ trợ nhau cùng có lợi, thành thực tin tưởng lẫn nhau; sau khi cùng nhau thỏa thuận tốt, ký kết điều khoản hợp đồng, phải tuân thủ nghiêm ngặt để thực hiện điều lệ.

[Đam mỹ ] Hai Lần Bao Dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ