5 giờ 53 phút
tiếng chuông réo lên hồi dài, báo hiệu thời gian tan học đã tới, đã tới lúc các bạn học sinh được ra về
nhưng trái ngược với sự bận rộn sắp xếp sách vở đi về của mọi người xung quanh, lại là một choi yeonjun trầm tư suy nghĩ
hôm nay choi jisu có hỏi anh, tại sao mọi người lại nhìn cô ấy với ánh mắt như thế khi mình vừa mới bước vào lớp. anh lại không nỡ trả lời rằng đó là vì gương mặt của choi jisu rất giống người ấy, bởi nếu nói như vậy, thật không công bằng với người bên cạnh
trong giờ học, anh thi thoảng cũng có quay sang nhìn cô. nhưng điều đó lại khiến trong lòng anh có rất nhiều loại cảm xúc kì lạ, anh đành phải tự thức tỉnh bản thân trong sự vô vọng
" anh không về sao ? "
trở về thực tại,choi jisu nhìn thấy anh đơ ra như vậy, giọng nói có chút thắc mắc
" à.. hả, tan học rồi sao ? "
choi yeonjun bừng tỉnh sau khi đắm chìm vào hàng loạt những suy nghĩ kì lạ. anh nhận ra xung quanh mọi người đã gần như về hết
" tan học được 5 phút rồi, anh không nghe thấy tiếng chuông sao ? tôi thấy nó cũng khá to mà, anh suy nghĩ gì mà chăm chú vậy "
" à chỉ là vài chuyện linh tinh thôi "
" ồ "
" thế còn cậu , chưa về sao ? "
" trời đang mưa, nhưng mà tôi lại không mang ô "
choi yeonjun ngó ra ngoài cửa sổ. quả thật trời đang mưa, trông có vẻ khá nặng hạt
" hay, để tôi đưa cậu về ? "
nghe đến đây, jisu vội xua tay từ chối
" không, không cần đâu cảm ơn anh. tôi sẽ về cùng bạn "
" cậu mới chuyển đến đây chưa bao lâu, làm sao mà... "
" anh yên tâm, tôi có vài người bạn cũ "
" nhưng... "
" thôi muộn rồi, tôi về đây, anh về cẩn thận "
anh chưa kịp nói hết câu, jisu đã chạy đi mất. bóng dáng ấy nhỏ dần rồi biến mất trước mắt anh
...
đứng trước cổng trường, nơi có mái che, choi jisu không khỏi thở dài. thật ra những lời cô nói với choi yeonjun chỉ là nói dối mà thôi. vốn dĩ, cô không có người bạn nào cả..
" trời đã mưa được gần nửa tiếng rồi, vẫn còn chưa chịu tạnh, mình phải về kiểu gì đây "
chờ đợi một lúc lâu khiến jisu càng thêm mệt mỏi và mất kiên nhẫn, nên cô quyết định làm liều
cô để hai tay lên đầu, lấy đà để chạy ra ngoài thì bỗng một bàn tay kéo cô lại
" chị định dầm mưa sao ? "
" cậu là ? "
vội vàng ngẩng đầu lên với vô vàn thắc mắc ở trong đầu, cô lại bắt gặp ánh mắt của người thanh niên đối diện đang nhìn thẳng vào mắt cô
" cậu gì ơi ? "
người phía trước nhẹ nhàng đáp
" choi soobin, tên em "
" à, có phải, cậu là lớp trưởng đúng không ? "
choi soobin mỉm cười gật đầu
" lần sau chị đừng làm liều thế này, từ đây về kí túc cũng đâu có gần, để bản thân dính mưa vào là mệt lắm. thôi, để em đưa chị về"
" nhưng tôi không thể làm phiền cậu được "
" không sao, em thực sự không phiền đâu "
" nhưng.. "
" không có nhưng gì hết, mau đi thôi chị " . choi soobin mau chóng mở ô ra, rồi kéo cô vào bên trong
trên đường đi, cậu nhận ra choi jisu có phần căng thẳng. cũng đúng, trời vừa mưa vừa tối, đường thì vắng vẻ, một người con gái đi cùng với một người con trai mình không biết rõ, cô chắc hẳn sẽ có chút lo lắng . thấy vậy, cậu liền vui vẻ nói chuyện với cô
" chị là choi jisu đúng không ? "
đáp trả lại câu hỏi của cậu, choi jisu rụt rè gật đầu
" chị yên tâm, em không phải người xấu. em chỉ muốn làm bạn với chị thôi "
" không phải, tôi không có nghĩ xấu về cậu. chỉ là tôi thấy hơi ngại khi làm phiền cậu thế này "
" không sao mà. từ bây giờ, em sẽ là bạn của chị, chị cứ coi em là em trai, thoải mái mà sai khiến "
choi jisu nở nụ cười nhẹ, một nụ cười khiến choi soobin vô cùng hạnh phúc
" ở kí túc, chị cùng phòng với chaeryeongie và yuna đúng không ? "
" ừ, là hai đứa nói với cậu sao "
" là chaeryeong nói cho em, còn yuna em chưa có cơ hội nói chuyện với em ấy "
" vậy à "
" chaeryeong là bạn của em, con bé rất năng động và dễ nói chuyện, có gì chị cứ nói với em ấy. em sẽ về bảo chaer quan tâm tới chị nhiều hơn "
" cảm ơn cậu, cậu tốt thật đấy "
" thôi được, đến nơi rồi, cậu mau chóng về đi "
" trước khi đi, em muốn chị có thể đồng ý với em một điều "
" sao thế ? "
" chị đừng xưng hô khách sáo với em nữa, cứ gọi em là soobin. nha chị ? "
" tôi đồng ý với cậu, soobin "
" được rồi, cũng không còn sớm được, cậu mau về đi "
" dạ "
" à mà.. "
" vâng ? "
" nói chuyện với cậu rất vui, đây lần đầu tiên có một người lại muốn làm bạn với tôi "
" nếu chị muốn, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau "
" cảm ơn cậu "
" thôi chị vào nhà đi, nếu không sẽ bị lạnh đấy "
" thế tôi vào nhé, tạm biệt "
choi soobin vẫy tay chào tạm biệt người con gái đối diện. nhìn thấy bóng lưng ấy khuất dần, cảm xúc trong lòng lại có chút kích động. khóe mắt cậu bỗng cay xè, đôi mắt cũng đã trở nên đỏ ửng từ khi nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[ txtzy ] lovesick
Fanfiction- em có thể quay lại không ? - quay lại lúc trước ấy, lúc mà anh thích em nhất