chap 1. Là ông trời trao duyên, cho ánh mắt ta gần lại

1.3K 95 4
                                    

Đa phần tình tiết là hư ảo do chính mình nghĩ ra, không có thật trong show
_______

"Và người được bình chọn nhiều nhất chính là...."

"Lý Gia Tường"

Hàng mi mắt cậu khẽ rung, đôi tay gắn dùng lực để cố vỗ tay chúc mừng. Đôi mắt cậu cứ chậm rãi mà chớp, hàng lệ vương vấn chực chờ tuôn ra.

Cậu thua rồi

Trong phút chốc cậu cứ ngỡ mình sẽ thắng, cậu thật sự rất muốn vào lớp A, giờ thì một mạch nhảy vào lớp F, buồn, cậu buồn vì thất bại, buồn vì kì vọng của thầy Siêu dành cho mình lại sụp nát. Không thể rồi, đã không thể giữ nỗi nữa, hàng lệ sầu từ khoé mắt cậu đã chảy thành hàng, đôi má cậu ửng hồng lên, có lẽ là vì nước da trắng của cậu, cậu cảm giác được mình rung lên khẽ nhẹ, chỉ biết vùi mặt vào tay, vì cậu chẳng muốn ai thấy khoảnh khắc này.

Nine và thầy Siêu chạy đến ôm cậu an ủi, mọi người đều buồn vì cậu, một người rất tài năng, nhưng vì đối thủ quá mạnh nên vượt mất đi cơ hội. Có lẽ anh cũng vậy, cậu nhóc kia anh không quen không biết, nhưng nhìn thấy cậu khóc, anh lại có tia buồn thay.

____

"Kết thúc buổi ghi hình. Tan làm"

Mọi người phấn khởi rời khỏi kháng đài, riêng cậu, nỗi buồn vẫn chưa vơi.

Cậu chạy thật nhanh vào trong Toilet, đi vào phòng đóng chặt cửa lại rồi nước mắt tuôn trào. Nhưng nào ngờ bóng dáng chạy hối hả khi nãy đã vô tình lướt qua anh, đi dọc qua hàng người tấp nập, anh theo chân cậu đi vào trong.

Tiếng khóc thút thít khi vừa bước vào làm đôi môi anh có vị chua xót, anh chẳng biết làm sao nữa, chỉ tiến lại gần cửa.

Cốc~cốc

Người bên trong liền ngẩng đầu, tia nghi hoặc - "Ai vậy?"

"Đừng khóc nữa....mở cửa ra đi"

Tia hoang mang trong đầu bỗng làm cậu ngơ người, giọng nói ấm áp này, chẳng phải là của Châu Kha Vũ sao? Đúng vậy, cậu có trí nhớ rất tốt, nếu có ấn tượng đối với cậu thì chắc chắn cậu sẽ mãi nhớ, chẳng bao giờ quên. Từ ngoại hình đến tài năng của anh đều làm cậu rất ấn tượng, nhất là cái giọng nói ấm áp mà dường như khiến cậu mê đắm của anh.

Tách~

Cậu mở chốt cửa, đầu óc cậu cứ mơ màng, chẳng hiểu tại sao vì một lời nói cậu lại ngây người làm theo, kẻ cứng đầu như cậu lại có ngày nghe lời người khác sao?

Anh vặn tay nắm cửa, mở ra, khuôn mặt anh tựa như hoàng tử được miêu tả trong cổ tích, nét điển trai với sóng mũi thẳng tấp, đôi mắt thì sắc bén lạnh lùng, nhưng lại chẳng khó nhận ra tia ấm áp ẩn sâu trong nó.

Cậu vẫn ngây người, nước mắt cứ rơi lả vả, mũi cứ nức nở lên từng đợt, cậu biết hình dáng bây giờ xấu hổ lắm, nhưng biết làm sao được, cậu chẳng còn sức lực gì nữa rồi.

Anh tiến vào bên trong phòng, khom người xuống bế cậu lên. Đôi mắt cậu mở to, hốt hoảng, con người cao cao kia đang bế cậu lên khỏi mặt đất, làm cậu có chút hoảng sợ. Anh mắt đối mắt nhìn lấy cậu.

"Muốn khóc cứ khóc trên vai tôi."

Cậu liền bật khóc, chân bất giác vòng lại siết chặt lấy bụng của anh, tay vòng qua ôm chặt cổ, vùi cả khuôn mặt mình vào hốc cổ anh. Chả hiểu sau anh giống như phù thủy vậy, câu nói của anh ra sao cậu liền làm nấy, kêu cậu mở cửa cậu mở cửa, kêu cậu khóc cậu liền khóc, nhưng đặt biệt là cậu điều làm theo một cách mơ hồ, chẳng thể nào làm chủ được bản thân.

Hơi thở ấm của cậu phả vào trong cổ anh làm thân hình anh bổng rung lên một nhịp, thấy cậu nước mắt đầm đìa anh lại cay cay sóng mũi. Tay anh xoa xoa đầu cậu, mặt cũng vùi vào bả vai cậu, lại ngửi thấy một mùi hương rất thơm, không nồng nặc mà lại rất dịu nhẹ, cảm giác này anh rất thích.

"Ngoan, cứ khóc ra hết đi, có tôi ở đây."

Anh dựa lưng mình vào bức tường, giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cậu nín khóc.

Kì lạ, cậu khóc nhưng biểu cảm lại thay đổi liên hồi, có lúc khóc đến nỗi mũi nghẹt khó thở, liền chu môi mà thở ra, đôi môi hồng hồng chu lên chu xuống trong rất trẻ con.

Tiếng thút thít vẫn dâng lên từng nhịp - "Nhóc mít ướt này sao lại dễ thương vậy?" - trong tâm anh nghĩ vậy.

20p sau tiếng khóc của Patrick im bật, cậu ngủ rồi, đôi má vẫn còn nóng, bả vai của anh cũng ướt nhẹp rồi, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, bế cậu đi ra ngoài, phim trường đã không một bóng người, anh ôm lấy cậu ra đường lớn, bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn anh đã thuê gần đây.

____

Thang máy đi lên đến tầng 5, vào phòng 405, anh ôm người đi đến giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, cởi cái áo khoác trắng nặng nề của cậu ra, cởi giày, cũng cởi luôn của mình. Anh đứng lên định đem đồ đi tắm, đột nhiên lại bị kéo ngược lại. Đôi tay nhỏ nhỏ trắng nõn của cậu cầm chặt lấy cổ tay anh, cậu lại bất đầu khóc, hai mắt vẫn nhắm liền, mộng du rồi, anh lại phải nằm xuống ôm thân người đến gần mình. Cậu vô thức trong giấc mộng đặt tay lên ngực anh, đầu nghiêng vào sát với cổ. Một tay anh ôm eo của cậu, một tay đặt lên xoa xoa đầu.

"Không tắm cũng được"

Cậu trong giấc mộng cảm thấy một cổ ấm áp không nguôi, một mùi thơm rất nồng, nhưng ngửi rất rất dễ chịu, bất giác cậu càng nhích người về phía mùi hương đó. Mùi hương phát ra từ cổ của anh. Ánh mắt anh nãy giờ vẫn đặt lên gương mặt dễ thương của cậu, mơ màng mà đắm chìm vào vẻ đẹp đó. Anh ngẩng đầu lên, cúi xuống hôn lên đôi má cậu.

Chụt~~

"Ngủ ngon.............bé mít ướt"

_______________

Chap này viết khởi đầu nên câu từ nó còn hơi kém hấp dẫn một chút, chap2 mình sẽ làm cho nó chao chuốt hơn, mong mng sẽ thích.

[châu kha hạo vũ] cứ cho là 𝓯𝓪𝓵𝓵 𝓲𝓷 𝓵𝓸𝓿𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ