Đệ nhất quyển: Đào yêu kỳ hoa

5K 46 8
                                    

Văn án

Cậu mới vừa xuyên qua đến một thân thể mới, Dịch Sở Tụ liền bị đưa đi làm nam sủng cho hoàng đế, may mắn là ba tấc miệng lưỡi ăn nói vẫn chưa thối rữa còn sử dụng được, bảo vệ thân thể mưu cầu quan chức, vốn lúc ban đầu nghĩ vì dân vì nước hảo hảo làm quan, không nghĩ tới lại bởi vì say rượu mà cùng hoàng đế xảy ra quan hệ.

Số phận nhiều sai trái  Sở Tụ không thể làm gì khác nên buộc lòng phải bỏ chạy, sau lại nhìn đến bách tính trăm họ khó khăn đau khổ, buộc lòng phải quay về kế tục chức vị người làm quan , cần cù và thật thà công tác, đối với hoàng đế  duy trì cao độ cảnh giác, một đường thăng quan như diều gặp gió, có tiền có quyền, cũng chẳng phải sợ hoàng đế.

Chẳng qua chỉ là, rõ ràng muốn làm thừa tướng giúp vua, vì cái gì cuối cùng không ngờ lại làm hoàng hậu!

Chương 1 : Trọng sinh

Trong nhà lao âm u, trên cửa sổ chỉ le lói một chút ánh sáng. Thứ ánh sáng trân quý tản ra khắp nhà lao, ở giữa không trung nhấp nhô những vầng sáng mờ nhạt. Bên trong, tất cả mọi thứ đều mong manh dễ vỡ không chân thực, dường như mộng ảo đều giống nhau, chỉ cần nhẹ nhành khuấy động, phảng phất mọi thứ đều tan thành mây khói.

Chiếc giường đá rộng lớn chiếm cứ hơn quá nửa nơi này, một thân thể trắng nhợt đang say giấc, trên áo mỏng còn mơ hồ ẩn ẩn chút máu.

Chiếc giường rộng lớn làm cho con người đang say giấc càng trở nên nhỏ bé, thương cảm.

Tứ chi của cậu bị xiềng xích khóa trụ, cổ tay, cổ chân  bị buộc chặt làm ra những vết thương thật sâu, vết tích tương đối nhiều có chút huyết nhục mơ hồ,  trọng thương  như thế còn không phải là do liều mạng giãy dụa?

Khuôn mặt của cậu trắng bệt, không còn một chút máu. Nhưng ngũ quan tinh xảo không chút  chịu ảnh hưởng bởi khí sắc , vẫn cứ gọn gàng tinh tế động lòng người.

Bởi vì tuổi tác còn trẻ, mi mục chưa trưởng thành, từ vẻ bề ngoài  không nhận nổi là nam hay nữ.

Cứ như vậy, lẳng lặng nằm, ngay cả nghĩ muốn cuộn mình thức dậy cũng cảm thấy bất lực. Bộ dáng như vậy khiến người nhìn sinh tâm thương xót, kẻ như thế nào lại nhẫn tâm mang y khóa ở chỗ này, làm y chịu nhiều khổ sở như vậy?

Thời gian từng chút trôi qua,người  trên giường không hề có động tĩnh, hô hấp mỏng manh càng ngày càng yếu. Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ, không gian phảng phất giống như đều đông cứng  –  thời gian dường như hoàn toàn dừng lại, đem tình cảnh tuyệt mỹ mà thê lương này đọng lại thành họa. Kia, đồng hồ thời gian dần dần tĩnh lặng, tất cả mọi thứ tại giờ khắc này trở nên yên tĩnh, vô thanh vô tức.

Qua thật lâu, người trên giường mới khẽ cử động.

Một người sinh mệnh mất đi, một người sinh mệnh sống lại.

Phảng phất cất lên thanh âm lạnh nhạt, dường như là không để ý đến thế  tục biến ảo khôn lường, một người lãnh đạm hờ hững không ngừng hát…

Lãnh thảo hàm trìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ