In another life

665 51 4
                                    

(Khuyên chân thành nên bật nhạc để cảm nhận nội dung được tốt hơn)
.
.
.
.
.
.
.
————————
Harry thẫn thờ ngồi bên chiếc bàn trà nhỏ, hướng đôi mắt màu xanh lục bảo ra ngoài cửa sổ kính lấm tấm vài giọt mưa. Hình ảnh phản chiếu bóng người đang nằm trên chiếc giường trắng đằng sau đập vào mắt cậu khiến cậu cụp mắt xuống. Không hiểu vì sao, tim cậu thắt lại đôi chút.

Xoay người lại nhìn, cậu đau lòng nhìn khuôn mặt anh tuấn của Draco bây giờ trắng cắt không còn giọt máu, gầy tới thấy rõ hai hốc mắt đang nằm ngủ say trên giường. Cây cột truyền nước cứ thế nhỏ nước tí tách. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn tiếng máy thở, máy tính nhịp tim đập píp píp và tiếng cây truyền nước. Thật yên lặng. Yên lặng tới đáng sợ. Mà cậu lại rất sợ yên lặng. Vì mỗi lần phòng yên lặng thế này, cậu rất sợ anh sẽ đi.

Cách đây chỉ chưa đầy một tháng, Draco được chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, không thể chữa trị bằng xạ trị được nữa. Harry còn nhớ rõ như in ngày hôm đấy cậu liều mạng phóng ra khỏi lớp Độc dược chạy một mạch tới Bệnh thất tìm anh. Vừa thấy anh thôi cậu đã khóc oà lên nức nở, gần như là gào lên. Và lần đó cũng là lần đầu tiên cậu khóc dữ dội đến như vậy. Tay cậu liên tục lắc vai anh, hỏi đi hỏi lại rằng anh có phải đang đùa cậu hay không. Cậu đã vô cùng hi vọng đó là một trò chơi khăm của anh cho tới khi phu nhân Pomfrey lắc đầu và đưa cho cậu tờ giấy kết quả khám. "Ung thư phổi, khối u phát triển nhanh, giai đoạn cuối, không thể chữa trị bằng xạ trị". Lúc đó mọi cảm xúc của cậu như nổ tung, không kìm được mà khóc nhiều hơn. Ngày hôm đó bầu trời xám xịt, cậu khóc suốt một tuần tới sưng đỏ cả hai mắt lên.

Harry vươn tay xoa gò má cao lạnh của anh, đôi mắ xanh ngắm nhìn dáng vẻ anh ngủ, nhớ về những kỉ niệm giữa hai người.

Cậu nhớ ngày Valentine năm tư, anh tỏ tình cậu một màn ngay giữa Đại sảnh, để rồi hai đứa bị phạt cấm túc vì...dám rải cẩu lương trước mặt giáo sư. Rồi những buổi trốn ngủ đi hẹn hò ở Hồ Đen, trên tháp Thiên văn,... Anh và cậu trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, những lời yêu thương đầy đường, và cùng nhau ăn những món ăn vặt yêu thích. Khoé mắt cậu dần thấy cay cay, một giọt lệ trong suốt dần xuất hiện. Cậu nhớ cả những lần anh cứu cậu trong trận Quidditch, nhớ cách anh lo lắng đến gần như phát điên khi cậu tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật năm tư. Đúng cách đây một năm thôi, anh và cậu còn đang ôm nhau quấn quýt trong chiếc chăn len to sụ mà đón Giáng sinh, vậy mà sao năm nay Giáng sinh của hai người lại trở nên bi thương đến thế này?

"Dray!"-cậu giật mình tỉnh mộng khi thấy anh cử động. Draco dần mở mắt, chống tay ngồi dậy. Vẫn như mọi lần thức giấc, anh luôn xoa đầu cậu yêu chiều

"Chào bé cưng"-anh cười ấm áp. Nụ cười này vẫn luôn chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

"Anh ngủ dậy có đói không? Em gọt sẵn táo rồi đây"-cậu vội vàng mở hộp đựng những miếng táo xanh đã gọt sẵn, đưa đến trước mặt anh. Draco nhón tay lấy một miếng táo, đặt trước miệng cậu

"Để anh bón em ăn trước"-anh cười xoà, nhìn cậu ngoan ngoãn cắn miếng táo "Ngon chứ?"

Dù trong lòng cậu không thích ăn táo xanh lắm đâu, nhưng vẫn phải gật đầu chiều lòng anh "Ngon~"

[DraHar] In another lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ