Thỏ béo bị ức hiếp

1.8K 166 7
                                    

- Cậu kia, cậu biết 2 chai nước hoa này bao nhiêu tiền không hả?.

- Cậu mau đền đi, nhìn điệu bộ cậu ngó trước ngó sau, định chạy trốn à.

Cậu khinh bỉ, cậu là đang tìm cái bà cô lúc nãy bắt bà ta xin lỗi mà tên này ở đây nhảm cái gì thế, 2 chai nước hoa làm như to lắm.

- Bao nhiêu tiền?

Cậu lạnh giọng, bên cạnh hắn cậu đáng yêu nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể bắt nạt.

- Cậu có tiền không mà hỏi?

Não cùng cả cơ thể cậu kinh động một trận, ủa cái gì vậy?? Không có tiền vậy hỏi làm gì nhỉ? Không lẽ cậu nên chạy trốn hả???

Cậu không biết trả lời thế nào, cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì .

- Sao, cứng họng rồi? Vậy là không có tiền đền à, Bảo vệ đâu.

Tên nhân viên kia hô to lên, xung quanh có một vài người đi gọi bảo vệ.

Cậu cúi gầm mặt xuống, tay siết chặt lại, tức giận tràn trề, làm cậu mất mặt trước toàn thể mọi người, không kiềm chế được nữa, cậu vung nắm đấm thẳng vào mặt tên nam nhân viên một cú trời giáng.

Tên đấy choáng váng ngã xuống, mấy ả nhân viên nãy giờ xem kịch hoảng hồn la lên.

- Các cô còn la nữa có tin ngày mai khỏi sống trên đất Thái này không.

Cậu gằn giọng đe dọa, cả cơ thể cậu nóng máu đỏ hết cả da thịt.

- Cậu đừng có mà láo, đồ vô học.

Một ả nhân viên cả gan dám mắng cậu như vậy, cậu định tiến tới không tha cho ả.

Đám bảo vệ tầm 3,4 người ùa vào giữ lấy cậu, bỗng chốc các khách hàng tò mò đến xem xảy ra chuyện gì mà vây kín cả cửa hàng.

Hắn thấy cậu đi lâu quá liền nóng ruột đứng lên đi tìm, hắn nhíu mày nhìn phía trước là cửa hàng nước hoa, sao lại bu đông như kiến thế.

Đoàn người nhanh chóng dạt ra cho hắn vào, đám nhân viên thấy tổng giám đốc như thấy kim cương, kẻ thì vờ thục nữ, kẻ thì sáng hết cả mắt, còn kẻ thì chải chuốt tô son.

Bọn họ làm đến mức chỉ chực chờ nhào đến ăn tươi hắn.

Đáy mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc nhìn Tine của hắn bị bọn họ giữ chặt, mắt cậu vì quá tức giận mà đỏ lên rưng rưng, hắn toả khí tức bước đến chỗ cậu, cách một cánh tay gằn chất giọng kiềm nén cơn thịnh nộ.

- Buông ra.

Bọn bảo vệ chần chừ chưa chịu buông cậu ra. Hắn dời ánh mắt nhìn cậu, trong đôi mắt Tine của hắn chất chứa sự uất ức tột cùng khó nói hết, mắt cậu đỏ lên cả rồi, hắn cũng xót hết cả ruột gan, bọn họ định chạm vào người Tine của hắn đến khi nào?

- Wat Tổng, cậu ấy làm vỡ nước hoa, không có tiền bồi thường, đánh người xong còn định chạy trốn.

Đám nhân viên cửa hàng nước hoa vội vàng giải bày.

- Tôi nói buông cậu ấy ra.

Hắn quát lớn, bỏ ngoài tai tất cả lời nói không đáng tin cậy của bọn họ.

Đám bảo vệ lúc này mới sợ hãi buông cậu ra. Hắn dang tay đón lấy cậu, cậu theo đà nhào vào lòng hắn khóc oà.

- Anh xin lỗi, xin lỗi em, xa em một chút liền để em bị ức hiếp rồi.

Hắn xoa lưng cậu, đem nước mắt của sự tức giận trở thành nước mắt của sự uất ức xả ra. Cả trung tâm lúc này ai cũng há hốc mồm khó tin. Nửa lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Wat Tổng.

Quản lí trung tâm thương mại lúc này đi đến cúi chào hắn.

- Trực tiếp đuổi việc hết những người liên quan đến sự việc vừa rồi, đuổi hết không chừa một ai.

Hắn vẫn luôn lạnh lùng với tất cả như thế, chỉ có đối với Tine là luôn ôn nhu ấm áp. Hắn đau lòng nhìn cậu trong ngực hắn khóc nấc lên từng tiếng.

- Vâng thưa Wat Tổng, để tôi check cam.

Bọn người lúc nãy bàng hoàng, có người đã sớm thông não quỳ xuống van xin Sarawat.

- Đuổi việc là nhẹ nhàng nhất rồi.

- Nói cho các người biết mà để đời, cậu ấy là thiếu gia con trai cưng của gia tộc Aekaranwong kiêm phu nhân tổng giám đốc tương lai của mấy người, nếu hôm nay Tine của tôi xảy ra vết thương nào, các người còng lưng đi làm cả đời cũng không bồi thường đủ.

Hắn sau đó ôm cậu, bế lên một phát, để cậu thuận theo đưa chân vòng qua eo hắn bám trụ, mặt vẫn vùi vào hõm cổ hắn khóc ướt cả mảng áo.

Hắn bế cậu đi thẳng ra xe đã được nhân viên mang từ hầm đỗ ra trước cổng, lệnh cho người mang toàn bộ đồ cậu mua giao đến biệt thự của hắn.

Hắn mở cửa thả cậu vào ghế phụ lái, Tine khóc đến sưng cả mắt, dụi mắt mấy cái.

- Đừng dụi nữa.

Hắn ngồi vào ghế lái, nắm tay cậu đang dụi mắt lại, cậu vậy mà nước mắt tuôn ra ồ ạt khóc to hơn, hắn Quýnh quáng vươn người sang nắm lấy cằm cậu hôn xuống, rất nhanh cậu nín bặt, hắn nuốt tiếng nấc của cậu vào bụng.

Tầm một phút sau, hắn dứt ra, hôn lên những giọt nước mắt của cậu còn đọng lại.

- Sau này đừng xa anh nữa, không có anh là bị bọn chúng ức hiếp ngay.

Hắn vẫn còn rất bực chuyện lúc nãy.

- Em định mua quà cho anh, rốt cuộc lại gây ra cớ sự như vậy.

Cậu vừa nấc vừa nói. Hắn xót xa không thôi.

- Em là món quà đắt giá nhất rồi, đừng tặng anh những món quà rẻ tiền hơn em.

Sarawat yêu thương xoa đầu cậu an ủi. Tine cười tươi đáp lại, xong hắn liền đánh lái đưa cậu trở về nhà.

________

𝙒𝘼𝙏𝙏𝙄𝙉𝙀 - Quan Hệ Với Tổng Tài [H] - 𝘽𝙍𝙄𝙂𝙃𝙏𝙒𝙄𝙉 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ