CEO - Sarawat

3.3K 250 42
                                    

Tine Teepakorn vừa tròn 22 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang là nhân viên thực tập tại phòng kinh tế của tập đoàn WB Chiva-aree.

- Tine, Tổng giám đốc cho gọi em.

Chị trưởng phòng bước đến thông báo cho cậu.

- Dạ.

Mồ hôi trên trán của Tine dần túa ra khi nghe đến ba chữ "Tổng giám đốc".

Cậu lo lắng không biết là có việc gì mà anh ấy lại gọi hẳn một nhân viên nhỏ bé chưa chính thức như cậu lên phòng làm việc riêng, nghĩ tới dáng vẻ của người nọ thôi là Tine sợ toát mồ hôi hột.

Cậu đứng trước phòng hồi hộp gõ cửa.

- Vào đi.

Được chủ nhân căn phòng cho phép, bấy giờ Tine mới nhẹ đẩy cửa, ló đầu rón rén bước vào, hắn nhíu mày nhìn cậu cứ như làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.

- Cậu là trộm à?.

Cậu ngẩn ra, nhìn lại bộ dạng của bản thân, à đúng là rình rập như ăn trộm, cậu vội chỉnh tư thế nghiêm đứng trước mặt hắn.

- Wat tổng, có việc gọi tôi ạ?.

Cậu thận trọng cúi chào, Không dám nhìn thẳng vào người nọ mà chỉ nhìn len lén.

- Cũng không phải chuyện gì quan trọng.

Hắn cười khẩy đứng lên rời khỏi ghế, đi đến trước mặt cậu.

- Chỉ là tôi chờ em lâu lắm rồi.

Hắn cười nửa miệng nhìn cậu. Tine khó hiểu đơ ra.

- Tổng giám đốc, tôi biết là từ tầng làm việc của tôi đến tầng thứ 35 của Wat Tổng khá xa, hơi tốn nhiều thời gian nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi, mong Wat Tổng bỏ qua.

Cậu vội vàng giải thích, nhưng ý của hắn nào phải như cậu nghĩ.

- Không, Ý tôi không phải như thế.

Hắn đến chịu với độ ngáo ngơ của cậu đành bật cười cho qua, tiến đến gần hơn xoa mái tóc người kia, Tine giật mình nhẹ khi hắn làm hành động thân mật như vậy với mình, trong đôi mắt hắn còn ánh lên sự yêu thương cưng chiều.

- Wat Tổng...anh...

Tiếp xúc gần với sự đẹp trai này khiến tim cậu đập nhanh đến mệt, mặt cũng đã sớm ửng đỏ.

- Em không nhớ tôi hả?

Hắn bất mãn cắn nhẹ môi nhìn cậu.

- Nhớ?? Tôi có từng gặp anh sao??

Cậu nghiêng đầu lục lọi trong trí nhớ về hình ảnh của người nọ, sao cậu không nhớ đã gặp qua một người đẹp trai như Sarawat vậy nhỉ.

- Nhìn cái mặt em ngơ ngác như vậy là biết không nhớ rồi.

Hắn vạch trần cậu, thở dài một hơi đầy bất mãn, chồng tương lai mình lại quên nhanh như vậy.

- Là ai mà lúc trước tôi muốn cưới về làm vợ liền gật đầu một cái rụp không cần suy nghĩ ấy.

- Hả, ai cơ??

Tine cứ như đang trong cơn mụ mị, hoàn toàn mơ hồ tiếp nhận những câu nói của hắn.

- Không em thì là ai hả?

- Anh cầu hôn tôi bao giờ?

- Năm lớp 1.

- Sarawat, anh đùa tôi à, năm đó tôi còn mặc tã vì đái dầm làm sao nhớ được lời anh nói.

Cậu sốc vô cùng, không thể ngờ được những gì mà hắn ta nói, nhịn không được bực bội mà gọi thẳng luôn tên của Sarawat.

Watt tổng đang lãng phí thời gian của cậu, dù hắn là tổng giám đốc cậu cũng không ngán.

Nhưng mà hình như trong trí nhớ của cậu đúng là có người tên Sarawat.

- Tôi mặc kệ, tôi chờ em những 15 năm, chỉ vì câu nói của em mà suốt bao nhiêu năm qua tôi không chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào, bây giờ em lại phũ phàng gạt đi vậy hả?

Hắn vừa nói vừa dồn cậu vào tường, bọn họ người tiến người lùi. Đến khi lưng cậu va vào cửa, hắn vẫn không ngừng lại mà cứ như được đà áp sát vào người cậu, phả hơi nóng vào vành tai đã ửng đỏ.

- Em không thấy cắn rứt sao?

Hắn luồng tay qua eo cậu. Tine đứng hình trong giây lát, não bị đình trệ bởi sự chọc ghẹo của hắn.

'cạch'

Hắn bấm chốt cửa, bàn tay đó lại di chuyển nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, cơ thể Tine lúc này run rẩy, hồi hộp muốn khóc đến nơi. Cậu sợ hắn đến không nói năng được lời nào, chỉ trơ mắt ra nhìn.

- Một là em yêu tôi, hai là đất Thái này không ai chứa em.

Hắn cười nhếch mép nhìn bộ dạng rụt cổ đáng yêu của cậu, Tine Teepakorn thời khắc này chính xác là đang bị hắn áp đảo khủng bố, một bộ hoảng loạn muốn vùng ra chạy thật xa, nhưng khi chạm phải nụ cười đẹp đẽ đến từ hắn, toàn thân cậu mềm nhũn.

- Tôi... Tôi có thể...suy nghĩ được không?

- Không.

Cậu kinh ngạc không tin được trước câu trả lời bá đạo này.

Cậu túm lấy cổ áo sơ mi đắt tiền của hắn, như vô tình kéo người nọ sát lại hơn nữa, rít nhẹ lên.

- Sarawat tổng, anh đừng nghĩ anh là tổng giám đốc của tôi là tôi không dám cãi anh.

- Tôi tuy là nhân viên thực tập nhưng mà suy cho cùng địa vị của tôi cũng không thua kém anh, tôi chỉ quen được người khác chiều chuộng và theo ý tôi, không có chuyện phải theo ý người khác.

Cậu dứt khoát đẩy hắn ra, nở nụ cười đểu giả, nhưng mà núi cao có núi cao hơn.

- Em nên về hỏi lại ba em, rằng Sarawat có phải là cổ đông lớn nhất tập đoàn nhà em hay không?

Hắn đi đến bàn làm việc, cầm trên tay bức ảnh lúc nhỏ của cậu, được đặt trang trọng trên bàn làm việc, hắn mân mê tấm ảnh cũ buông lời có phần đe doạ.

- Nếu bây giờ tôi rút cổ phần, em cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

Thấy Tine đờ đẫn ra, hắn biết là Tine để tâm lời hắn nói.

- Em suy nghĩ cho kĩ đi, nếu mà em đồng ý, em muốn gì cũng đều được, không chừng còn được ba mẹ em khen nức nở, tan làm đi rồi ngày mai phải có câu trả lời cho tôi.

Hắn nói xong, quay trở lại bàn làm việc thư thả ngồi xuống như chưa từng có cuộc nói chuyện súng đạn nào xảy ra.

Cậu tâm tư rối bời, lắc đầu xoay người bước ra ngoài ra về, được hắn cho về sớm. Thì ngại gì không đi.

_____

𝙒𝘼𝙏𝙏𝙄𝙉𝙀 - Quan Hệ Với Tổng Tài [H] - 𝘽𝙍𝙄𝙂𝙃𝙏𝙒𝙄𝙉 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ