𝟮. 𝗥𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗯𝗲 𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲

2.2K 200 12
                                    









Ít có điều gì gây khó chịu hơn việc phải dậy sớm vào ngày cuối tuần. Chuông báo thức vừa mới kêu được vài tiếng, Taeyong đã thò tay ra khỏi lớp chăn dày tắt nó đi. Cậu lật chăn lên, đờ đẫn nhìn trần nhà trống trơn. Mí mắt sắp không chống cự nổi mà sụp xuống, một loạt tiếng động phát ra từ căn hộ cách vách khiến Taeyong giật mình, nhờ vậy mà cậu tỉnh táo hơn hẳn. Lại có tiếng vật nặng bị kéo lê trên sàn, xem ra đã có người dọn vào căn phòng trống phía bên cạnh rồi.

Taeyong lồm cồm ngồi dậy, sáng hôm nay cậu phải làm thay ca cho Ten, bây giờ cũng nên chuẩn bị đi thôi. Tắm rửa sạch sẽ, Taeyong vẫn còn dư thời gian nấu cho mình một bát mì. Mì sợi vàng óng, nước dùng thơm phức, bên trên có thịt bò xắt lát ngon lành, còn có cả rau xanh, thêm chút hành hoa cùng một quả trứng luộc lòng đào. Chỉ cần cắm đũa vào là phần lòng đỏ mềm mại sẽ chảy ra, hòa vào nước dùng béo ngậy. Taeyong nhàn nhã ngồi xuống bàn trà, vừa định nhấc đũa lên thưởng thức bữa sáng thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Nghi hoặc quay đầu lại, Taeyong cảnh giác nhìn chằm chằm vào ván cửa gỗ. Cậu không có người thân hay bạn bè nào ghé thăm. Bên ngoài thậm chí cũng không thể là người của đơn vị chuyển phát vì Taeyong luôn dùng địa chỉ của Morningstar để giao nhận hàng hóa. Cậu cẩn thận đi từng bước về phía cửa, thông qua lỗ mắt mèo nhìn ra. Bên ngoài là hai chàng trai còn rất trẻ đang cúi đầu trò chuyện với nhau, trên tay chàng trai có mái tóc màu nâu còn cầm một hộp bánh quy. Taeyong thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ mình đã quá lo âu rồi, bọn người đó... sẽ không tìm tới đâu.

- Xin chào, - Cậu trai tóc nâu lên tiếng, có vẻ là một người rất hoạt bát, hồ hởi chào hỏi ngay khi Taeyong mở cửa ra. - Bọn em vừa mới dọn vào phòng bên cạnh, rất vui được biết anh. Mới sáng sớm đã làm ồn, mong anh bỏ qua. Đây là chút quà gặp mặt ạ.

Taeyong ngẩn người, không kịp phản ứng với thái độ nhiệt tình của cậu ta. Taeyong nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt đối phương, bị sự chân thành từ đôi mắt trong veo ấy thôi miên, vô thức đưa tay nhận lấy hộp bánh.

- Không làm phiền anh nữa, chúc anh cuối tuần vui vẻ.

Nói rồi cậu ta kéo tay người bên cạnh đi về nhà mình. Lúc này Taeyong mới nghiêng đầu nhìn qua người còn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong một khoảnh khắc Taeyong cảm nhận được có gì đó khác lạ. Taeyong đề phòng, bước lùi vào trong nhà nửa bước.

- À đúng rồi, em là Haechan, còn đây là Minhyung. Sau này mong được anh giúp đỡ.

Haechan đi nửa chừng mới quay lại tự giới thiệu tên. Taeyong gật gật đầu. Minhyung cũng không nhìn cậu nữa, thản nhiên cùng Haechan vào trong nhà.

Đặt hộp bánh quy vừa được tặng lên bàn, tâm trí của Taeyong lần nữa trở nên mơ màng. Chưa từng có ai tặng cho cậu những món quà nhỏ vô tư thế này, trong lòng Taeyong đột nhiên dâng lên vài cảm xúc mông lung, có chút vị ngọt xa lạ, cũng có chút tủi thân không rõ ràng.

Hôm nay thật sự là một ngày lạ lùng. Taeyong vừa mới thoát ra khỏi dòng suy tưởng, ngoài cửa lại vang lên tiếng cốc cốc.

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  𝐶𝑎𝑛 𝐼 𝑠𝑡𝑎𝑦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ