𝟭𝟵. 𝗜 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝘄𝗮𝗸𝗲 𝘂𝗽 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘆𝗼𝘂

1.6K 160 19
                                    










Đến tận lúc mặt trời bắt đầu lặn, Joohyun mới đứng lên nói lời từ biệt. Chị ấy ở nhà Taeyong cả buổi chiều, cùng cậu nấu nướng rồi dọn dẹp. Và Taeyong rất biết ơn về điều đó. Vì nếu phải ở một mình sau khi biết được lời đề nghị của Yoonoh, e rằng Taeyong sẽ lại bị nhấn chìm bởi những nỗi niềm rối loạn trong đầu.

Taeyong tựa người vào khung cửa ban công, bầu trời bên ngoài đã nhuốm màu hồng tím. Cậu vẫn nhớ, cái lần mình hạ quyết tâm mở lòng với Jaehyun cũng chính vào một buổi hoàng hôn lộng lẫy giống như thế này. Anh ấy chủ động dùng giọng nói thật của mình, bảo cậu gọi anh là Jaehyun. Taeyong lắc đầu, nhớ nhung làm gì một cái tên có lẽ là bịa đặt. Cậu chợt nhớ ra, Kim Aeri là em họ của Yoonoh. Liên tưởng tới thái độ kỳ lạ giữa hai anh em, thì ra ngay từ đầu bọn họ vẫn luôn thông đồng với nhau, diễn trò trước mặt cậu.

Ngón tay Taeyong lướt dọc trên mặt kính, xúc cảm lành lạnh như truyền thẳng đến tim. Cậu chưa quyết định có chấp nhận cuộc hẹn hay không. Yoonoh không đưa ra thời gian cụ thể, có lẽ muốn tuỳ theo ý cậu. Đã biết người ấy dối gạt mình, thế mà lời đề nghị gặp mặt vẫn khiến Taeyong cảm thấy động lòng. Hoá ra, cậu vẫn thích người đàn ông ấy nhiều lắm, dù cho hai tiếng "lần cuối" kia cứa vào tim cậu một nhát xót xa. Taeyong không muốn suy nghĩ nữa, đột nhiên rất muốn đi ra ngoài. Cậu nhốt mình trong nhà đủ lâu rồi, phải để cho khí trời hong bớt mùi vị ẩm mốc trên người đi thôi.

Taeyong ăn mặc đơn giản, dùng thêm khăn quàng che đi nửa dưới khuôn mặt rồi ra khỏi nhà. Không có kế hoạch cụ thể, cậu thả bước xuống cầu thang, có lẽ cứ dạo quanh một vòng rồi ghé thăm cửa hàng của Ten. Cũng chưa đi được bao xa, Taeyong mới bước ra khỏi chung cư thì nhìn thấy cậu Jungwoo ở cửa tiệm lần trước đang ký nhận hàng hoá. Hai người không tính là thân thiết, Taeyong cũng không định đi qua chào hỏi. Nhưng trong lúc Jungwoo cúi người kiểm kê đồ đạc, gã nhân viên của đơn vị vận chuyển lùi về sau nửa bước, dùng vẻ mặt vô lại soi mói Jungwoo một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa tay bóp mông cậu ấy. Taeyong không kịp nghĩ nhiều lập tức chạy băng qua đường ứng cứu. Mà Jungwoo cũng phản ứng rất nhanh, cậu ấy quay phắt lại, vẻ mặt đanh thép chất vấn gã đàn ông ghê tởm kia. Dường như hắn đã nói một điều gì rất cợt nhã, Jungwoo cau mày phản bác, hắn ta nổi giận giơ tay muốn đánh cậu ấy. Taeyong hốt hoảng, ngay sau đó liền bất ngờ đến nỗi tiếng kêu cầu cứu suýt bật ra cũng tiêu biến đi. Jungwoo đạp một phát vào bụng gã đàn ông, gã điên tiết muốn lao lên, Jungwoo lại sải tay đấm thẳng vào giữa mặt hắn. Liên tục hạ xuống mấy đòn, động tác của Jungwoo lưu loát lại đẹp mắt, xem chừng là võ thuật chính quy, đánh cho tên khốn kia tối tăm mặt mũi.

Trên phố vắng vẻ, người duy nhất chứng kiến sự việc là Taeyong hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Gã đàn ông quỳ sụp trên đất van lạy Jungwoo rồi bỏ chạy. Jungwoo không đuổi theo chỉ nhếch mép cười khinh miệt, phủi bay mớ bụi bặm vô hình trên quần áo. Cậu ta nghiêng đầu, thái độ ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyong có hơi cường điệu, khiến Taeyong nghi ngờ cậu ta có phải đã nhìn thấy mình từ lâu.

- Ồ Taeyong, đã lâu không gặp. - Jungwoo nhoẻn miệng cười, thần sắc tươi sáng và có chút tinh nghịch. 

- Cậu, cậu ổn chứ?

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  •  𝐶𝑎𝑛 𝐼 𝑠𝑡𝑎𝑦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ