37

12 0 0
                                    

Ngày tháng trong cung, Hoàng Hậu Trương Thi Ngọc Phỉ chỉ biết loanh quanh trong Thảo Cầm Viên, nàng mệt mỏi ngồi xuống bàn:

- Ây da... ta chưa bao nghĩ làm Hoàng hậu lại rảnh rang đến vậy! Nhưng mà lúc trước Thi Nga cũng làm Hoàng hậu ta thấy còn trăm công ngàn việc hậu cung mà! Sao... sao ta lại...?

- Hoàng Hậu không biết gì sao ạ? -Lê Anh - tỳ nữ đứng bên cạnh

- Sao gì gì sao?

- Hoàng thượng đã ra lệnh không để người chịu cực không việc hậu cung vậy nê...

- Văn Hi, chàng ấy cũng thật là... Chàng ấy thì ngày ngày thượng triều, còn ta thì chỉ là cái gối đêm đến để chàng ta ôm ngủ thôi sao?

- Thật là... Ngọc Phỉ ta tìm cho ra lẽ!

Nàng vừa bực mình đứng dậy, Văn Hi từ sau đã vồ vập ôm lấy nàng từ phía sau.

- Chàng là người ta hết hồn đấy!

- Sao? Nàng tìm trẫm có việc chi?

Nàng cười hơ hơ. Hậu cung có bao nhiêu là công việc sao lại không để thiếp tiếp quản chứ?

- Chỉ là ta sợ nàng không thích làm thôi! Chứ không phải lúc trước kia nàng chỉ ham chơi mà chẳng học hành đàng hoàng sao!

Nàng chặc lưỡi:

- Ban ngày chỉ đi loanh quanh trong hậu cung, đêm đến thì mới được gặp chàng! Là sao mà thiếp chịu nỗi đây!

Văn Hi hôn lên trán nàng, Ngọc Phỉ bừng hơi cả tỉnh.

- Đợi trẫm sắp xếp công vụ ổn thỏa nhé!

Ngài thì thầm vào tai nàng:

- Ta sẽ cùng nàng trốn ra ngoài chơi!

Ngọc Phỉ hứng hở, cười vui:

- Được thôi!

- Ly! Nếu muốn nàng có thể đến Nội Vụ Phủ quản lí công sự!

- Thế thì tốt rồi! Thiếp sẽ làm tốt công việc của một Hoàng hậu!

- Trông hoàng hậu yêu dấu của trẫm rất thích nơi này nhỉ? Cung nhân bảo nàng hay đến đây lắm!

- Nơi này bình yên, mát mẻ, lại còn có hoa lá, chim chóc bay lượn! Thiếp rất thích nơi này!

- Vậy ta xây một cái hậu cung ở đây cho nàng nhé!

Nàng ngạc nhiên, mắt nàng lấp lánh:

- Vậy cũng được sao?

- Đúng vậy!

Nàng trỏ hai ngón tay vào nhau:

- Nhưng mà... nhưng mà... thôi khỏi đi! Triều đình phải tiết kiệm ngân sách! Dù sao đây cũng là thời điểm đang khôi phục kinh tế mà đừng phung phí cho thiếp!

- Ly nói vậy ta cũng hiểu rồi!

Nàng gật đầu, nhìn chàng cười.

Ngày tháng êm đềm trôi qua, nàng cảm giác như mình đang trải qua đoạn đường đời hạnh phúc nhất trong đời. Cả hai người quấn quít lấy nhau không rời xa.

Nàng thấy bao nhiêu là đau đớn, dằn vặn tan biến, chỉ để lại trong nàng là bao nhiêu yêu thương hạnh phúc.

Ấy thế đã ba năm trôi qua, nàng ngồi trong hậu cung mới. Hậu cung từng là Thảo Viên Cầm. Nơi này được Vũ Văn Hi ưu ái biết bao nhiêu. Là bao gỗ quý, nội thất chạm khắc tinh xảo, vườn hoa thêm nhiều hoa thơm xứ lạ. Nơi đây như mọc lên giữa khu rừng hoa lá vậy. Đẹp động lòng người.

- Tham kiến Hoàng Hậu! - Văn Lư Nhi

- Miễn lễ! Nhi ngồi xuống ghế đi!

- Dạ!

- Ta gọi cô đến đây là có điều muốn nói!

- Hoàng hậu có việc gì dặn dò?

- Không phải là dặn dò mà là Trương Thi Ngọc Phỉ ta xin lỗi cô! Lần ở Thảo Viên Cầm đó ta đã nghĩ xấu cô rồi! Thứ lỗi cho ta nhé!

- Không sao... không sao... là tại thần đã khiêu khích trước mà! Người nghĩ như vậy cũng đúng thôi! Lư Nhi không dám trách ạ! Lần đó, chỉ là thần muốn vào hậu cung để giúp sức cho triều đình không có ý gì hơn đâu ạ! Hãy thứ lỗi cho thần ạ!

- Thôi được rồi! Ngọc Phỉ ta đã nghĩ cô giống ta lắm!

- Lư Nhi kém cỏi không dám so bì đâu ạ!

- Không sao! Ta thấy chúng ta đều là những cô gái nhỏ bé đều mong muốn giúp sức cho tân triều đại này!

- Hoàng hậu nói vậy, lòng Lư Nhi rất cảm kích! Đa tạ hoàng hậu quá khen!

- Tây Quy xa xôi! Mai đây mong Lư Nhi sẽ sống tốt! Cảm ơn Lư Nhi đã giúp Hoàng thượng một tay! Thật lòng cảm ơn người!

- Được làm công chúa hòa thân, giúp Việt Quang củng cố biên giới đã là niềm vinh hạnh của thần đây!

- Ta hiểu mà! - Ngọc Phỉ nhẹ cười.

Sáng sớm, cả đoàn người từ sang tiễn đưa nàng. Trước cổng triều đình, Lư Nhi quay người đối diện, thấy bên trong là Văn Hi, Ngọc Phỉ đứng cạnh nhau. Lư Nhi cúi đầu hành lễ, ngẩng lên liền quay người bước vào kiệu. Tiếng đánh vào mông ngựa vừa dứt, chiếc kiệu lăn bánh đi xa dần.

 HOA TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ