10

14 0 0
                                    

Nay giờ sau khi bãi triều, Vĩnh Kha bận rộn giải quyết công vụ sau khi Đại Tướng Quân bị tước chức. Đến tối mới rảnh rang nghỉ ngơi một chút.

Trương Tần lúc sáng đã tìm đến nhưng phải quay về, thiết nghĩ hôm nay nàng phải tạ ơn ngài bằng được, chờ đến tối muộn nàng bước vào:

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng! - Ngọc Phỉ hành lễ

- Được rồi!

Nàng không đứng lên lại quỳ trước mặt hoàng thượng quỳ lạy:

- Ngọc Phỉ đa tạ hoàng thượng! Thần thiếp không biết làm sao để hết báo đáp ân huệ này!

- Được rồi! Nàng đứng lên đi!

Hoàng thượng dìu nàng đứng dậy.

- Hôm nay! Nàng đẹp lắm! Tươi tắn, vui vẻ hơn hẳn!

Nàng ngại ngùng.

- Hoàng thượng ta có một thỉnh cầu!

- Chuyện gì?

- Đến ngày mốt là ngày giỗ mẹ thiếp! Thiếp cũng muốn chăm sóc cho cha! Người có thể cho ta về phủ một chuyến được không?

- Được thôi! Đừng đi quá lâu là được!

- Cho thiếp một tuần được không?

- Lâu quá! Ta không muốn! Ta cho nàng ba ngày được chứ?

- Được! Ba ngày thiếp trở về! - nàng mừng rỡ

- Ta cảm giác nàng như cô bé hồi còn nhỏ vào cung chơi quay lại! Nụ cười như muôn hoa nở!

- Lúc trước ta không như vậy sao!

- Lúc nhập cung! Trong nàng không tươi tắn như vầy!

Nàng chợt nghĩ nghĩ lại cười:

- Được rồi! Người có muốn ăn đêm gì không? Thiếp sẽ trực tiếp xuống bếp làm!

- Muốn!

-Món gì ạ? Để thiếp gợi ý thực đơn cho người nhé! Nào là bánh đậu xanh, chè đậu xanh, chè hạt se-----

Hoàng thượng Vĩnh Kha tự dưng ôm trầm lấy nàng, thì thầm vào tai:

- Khuya rồi, không cần phiền nàng đâu!

Tai nàng đỏ ửng lên. Nàng muốn tránh né. Nhìn hoàng thượng:

- Hoàng Thượng! Thần thiếp... thần th-------

Không để nàng nhiều lời, ngài hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng ta, nàng cố dứt mình ra nhưng ngài ta cứ lấn đến xâm chiếm khoang miệng nàng. Nàng cũng dứt:

- Hoàng thượng! Ta không thở được---

- Nàng từ chối ta sao?

Ngài đến gần thì nàng lại từng bước lui theo. Nàng nghĩ lại bản thân đã từng hứa với ngài sẽ làm theo mọi ý muốn của ngài sao giờ nàng có thể từ chối được, nàng lảng tránh ánh mắt:

- Ta không có ý đó---

- Lưu Thái giám! Nay ta nghỉ sớm! Đừng để ai quấy rầy ta! - nói lớn

Có tiếng vọng từ ngoài vào:

- Dạ! Thần rõ rồi ạ!

Ngài nhìn nàng chằm chằm:

- Nhìn ta đi!

Nàng nghe lời. Hoàng thượng tay nâng khuôn mặt nàng. Nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng ngại lắm, tim nàng như muốn nhảy thót ra bên ngoài, tim nàng đập mạnh đến trong không gian yên lắng ấy còn nghe thấy.

"Sao nàng ấy có thể khả ái đến vậy?"

Hương thơm, mùi tóc nàng lan quanh. Chẳng kiềm được, ngài lại hôn nàng, nàng có hơi không đồng tình nhưng cuối cùng cũng đón lấy. Hết một hơi, dừng lại nhìn nhau đắm đuối. Lần đầu nàng hôn ai say đắm như vậy, cảm giác hơi lạ, khó tả như một cơn mơ màng.

Ngài bế nàng lên giường gần đó. Nàng nằm yên không nhút nhít.

Môi và bàn tay ấm áp của ngài đụng chạm khắp nơi trên cơ thể nàng. Thở hổn hển, nàng biết cơ thể nàng có gì đó lạ lắm. Tê dại, mơ màng.

Bật dậy, nàng ôm chằm ngài:

- Ta... ta s----

- Không sao! Nàng không cần sợ!

Nàng tin, im lặng.

- Cuối cùng ngày này cũng đến, nàng cũng tự nguyện xà vào lòng ta rồi! - ngài cười

- Người chờ ta từ ngày nào chứ?

- Từ ngày nàng nhỏ bé!

 HOA TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ