Chương 70

72 7 0
                                    

Buổi tối Chiến Vô Dã trở về, trực tiếp liền đi sân của Từ Trường Thanh, lúc này hắc ảnh lặng yên không một tiếng động lòe ra, sau đó lập đến bên cạnh hắn thấp giọng nói:"Gặp qua thiếu chủ, đầu bếp nữ nói Từ chủ tử sau khi trở về, không ăn cơm chiều, sớm liền đi ngủ ."
Chiến Vô Dã nghe vậy hạ xuống tiếu ý, nhíu mi nói:"Cái gì cũng chưa ăn ?" Sau đó không đợi hắc ảnh đáp lại, liền nâng y bào vội vàng vào phòng.
Mấy ngày gần đây thời tiết càng ngày càng khô nóng, mà Từ Trường Thanh lại càng thêm không chịu được nhiệt, cho nên Chiến Vô Dã liền ở trong phòng hắn đặt mấy khối hàn ngọc, lại không dám đặt nhiều làm thương thân mình hắn, trong phòng so với phòng khác mát mẻ hơn nhiều, nhưng vẫn giải không được cái nóng trên người,cho nên bình thường rất ít sớm lên giường như vậy, bình thường đều sẽ ở dưới tàng cây sân hải đường hóng mát đến khi mình trở về.
giường trong phòng hướng về cửa sổ, tuy là trải chiếu ngọc và rèm trúc,nhưng Từ Trường Thanh trong bụng hoài dương thai, trong cơ thể dương khí cực thịnh, nếu ở trên giường nằm không nhúc nhích, cơ hồ sẽ chịu nhiệt độ gấp hai đến ba lần người bình thường, không ai so với Chiến Vô Dã càng thêm rõ ràng, mỗi đêm đều biết hắn phải lật thân vô số lần, mấy ngày này đều cơ hồ không ngủ ngon một đêm .
Lúc này Từ Trường Thanh đang đưa lưng về phía hắn cuộn mình nằm ở trên giường, trên người chỉ mỏng manh một tầng ngọc tàm ti, vừa đến mùa hè Từ Trường Thanh chỉ có thể mặc ngọc tàm ti, vì nó xuất mồ hôi không dính thân,còn hơi lộ ra một cỗ mát mẻ, Chiến Vô Dã nhẹ giọng đưa tay đóng cửa, thu lại tiếng động ở chân mới đi qua.
Bên giường trên bàn đặt một ngọc bát, Chiến Vô Dã vốn không thèm để ý, nhưng nghĩ đến hắc ảnh nói hắn buổi tối không dùng cơm, không khỏi ngừng chân bước, nhìn về phía cái bát trên bàn,chỉ thấy bát có chút cặn thuốc màu đen,lập tức chau mày, đưa tay lấy bát qua đến dưới mũi ngửi ngửi, sắc mặt nhất thời máy động, cảm thấy không ổn.
Từ Trường Thanh bình thường rất ít uống thuốc, lại càng không muốn nói thuốc cầm từ bên ngoài mang về,hắn dưỡng thai đã nửa năm có thừa, gần mấy ngày nay ngày ngày bị thai nhi trong bụng nháo không thể ngủ không thể ăn,Chiến Vô Dã nhìn trong miệng không nói, trong lòng đã cực kì đau lòng, lúc trước không phải không nghĩ tới đem anh hóa thuật sớm báo cho hắn biết, bởi vì việc này cũng không có khả năng hoãn đến cuối cùng, hơn nữa mấy ngày nay thai nhi thành hình trong bụng hắn,cũng càng ngày càng bất an,vẫn muốn tìm cơ hội cùng hắn nói việc này.
Nhưng mà một lần rồi lại ba lần kéo dài, cho tới bây giờ vẫn không giải thích, bởi vì Chiến Vô Dã thật sự không biết nên mở miệng như thế nào mới để Từ Trường Thanh không buồn, càng sợ hắn một khi biết được chân tướng không chịu nhận anh thai trong bụng, hoặc muốn xoá sạch nó, anh hóa chi pháp vốn là thai đan đồng sinh, thai còn đan còn, thai mất đan mất, mà nam tử kết thai không dễ, xoá sạch đan thai không chỉ ngàn năm thọ mệnh không còn, thân thể so người thường càng không bằng.
Nhưng lo cái gì đến cái đó,nay thấy chén thuốc trên bàn, Chiến Vô Dã nhất thời sắc mặt băng lãnh, buông bát liền xoay người đi đến bên giường .
Lúc này Từ Trường Thanh hô hấp chậm dài, nhưng toàn thân mồ hôi như mưa,trên người mặc quần áo dệt bằng ngọc tàm ti đã ẩm ướt, sắc mặt trắng như tờ giấy, Chiến Vô Dã thấy thế tâm trầm xuống,hô hấp không thông trong lồng ngực,tay đặt ở bên giường cũng chậm chậm nắm thành quyền,một lát sau mới buông ra, đầu ngón tay có chút không xong vỗ về bả vai Từ Trường Thanh đem hắn nâng lên.
Từ Trường Thanh bị hắn làm tỉnh, thấy là hắn liền hạ mắt, miệng oán thanh nói:"Ba ngày thì hai ngày đến ép buộc ta, hiện tại ngay cả ngủ cũng không cho ngủ ?" Bị Chiến Vô Dã ôm lên, trên sàng đan tơ tằm dính vết máu, đỏ tươi nhìn thấy ghê người, Chiến Vô Dã nhìn,đáy mắt nhất thời đỏ đậm một mảnh.
Không khỏi nắm cổ tay hắn gầm nhẹ :"Ngươi sao lại không biết nặng nhẹ như thế, nếu không muốn anh thai này ít nhất cũng nói một tiếng với ta, sao có thể chỉ nghĩ đến mình như thế ......"
Từ Trường Thanh nghe vậy khó hiểu giương mắt nhìn Chiến Vô Dã, ngữ khí cực kì bình tĩnh nói:"Hóa ra ngươi sớm biết chuyện anh thai, ta còn nghĩ ngươi muốn kéo dài,nhưng hôm nay sao lại đột nhiên nói ra, còn chỉ trích ta chỉ nghĩ đến mình ?"
Chiến Vô Dã lúc này tuy đau lòng,lại càng nóng lòng như lửa đốt, sao có thời gian cùng hắn đấu võ mồm, vội vàng đưa tay đem Từ Trường Thanh ôm khỏi giường, sau đó cất bước liền đi đến giường bên ngoài.
Từ Trường Thanh còn tưởng hắn sẽ nói gì đó, đã chuẩn bị tốt vài câu châm chọc, cũng không nghĩ gia hỏa dã man này kéo tay hắn một trận đầu váng mắt hoa,liền bị ôm xoay người, không khỏi chấn kinh nâng tay tóm lấy cổ áo Chiến Vô Dã lớn tiếng nói:"Chiến Vô Dã ngươi muốn làm gì, buông ta ra !"
Chiến Vô Dã thấy hắn không thành thật, sắc mặt đã xanh mét, cúi đầu hồng mắt quát hắn:"Ngươi lỗ mãng lạc thai như vậy, chẳng lẽ là ngay cả mệnh cũng không muốn sao ?"
*lạc thai: phá thai
Lạc thai ? Từ Trường Thanh sửng sốt, không khỏi khẽ buông lỏng lực đạo nắm vạt áo hắn, khó hiểu hỏi:"Ngươi vừa rồi nói cái gì ?"
Chiến Vô Dã ôm chặt hắn, đáy mắt có tia bối rối, trong miệng lại tàn khốc nói:"Ngươi cho là có thể giống nữ nhân lạc thai chỉ cần uống bát thuốc là có thể đem anh thai đẩy đi sao, anh thai đã thành hình làm sao một bát thuốc có thể đẩy xuống,nếu không phá được thì ngươi cùng hài tử đều phải chịu khổ, ngươi dù không quý trọng hài tử, cũng không thể không quý trọng thân thể của mình, đây không phải nói đùa, đây chính là muốn mệnh người!"
Từ Trường Thanh nghe xong trên mặt tức giận phai nhạt hơn, sắc mặt trở nên âm tình bất định, nửa ngày mới nói,"Ai nói với ngươi ta uống thuốc phá thai ?"
Chiến Vô Dã vốn muốn mở cửa rời đi, nghe được Từ Trường Thanh hỏi như thế,không khỏi dừng lại, sau đó nhìn về phía chén thuốc không trên bàn nói:"Ta nhớ rõ ngươi luôn không thích vị thuốc, hôm nay chủ động uống thuốc, mà thuốc không mang về cho đầu bếp nữ nấu lại muốn mang từ ngoài phủ vào, nếu không phải thuốc phá thai cần gì phải che lấp như thế ......"
Từ Trường Thanh nghe xong dựng thẳng mi, lập tức xen lời hắn:"Hôm nay thời tiết nóng bức, eo lưng sinh nhiệt chẩn, Tiền Viễn liền cắt cho ta hai bữa thảo dược tiêu trừ nhiệt chẩn, nhưng thuốc này uống vào sẽ ngủ, cho nên mới cầm đến uống, uống xong liền có thể nằm xuống nghỉ ngơi, kết quả vừa ngủ không lâu liền bị ngươi lay tỉnh, còn là chuyện này, nghe quả thực mạc danh kỳ diệu......"
Chiến Vô Dã nhất thời ngẩn ra, sau lại chỉ vào vết máu trên sàng đan hỏi:" trên giường rõ ràng có máu......"
Từ Trường Thanh liếc liếc mắt một cái:"Nhiệt chẩn đương nhiên không thoải mái, cảm thấy ngứa liền gãi, máu đại khái chính là gãi rách da dính vào sàng đan......"
Chiến Vô Dã nghe xong lập tức lộ ra vẻ mặt khẩn trương và kinh hỉ, vội vàng nói:"Thì ra vậy, hài tử không bị phá mất ?" Nói xong cũng không đợi Từ Trường Thanh đáp lại liền bước trở lại giường, đem hắn khẽ đặt lên trên giường, sau đó lật ao xem xét sau lưng hắn .
Từ Trường Thanh vốn định tránh đi, thấy tay hắn nhẹ nhàn khó có được,liền cũng mặc hắn,quả nhiên eo lưng một mảnh đỏ bừng, nổi lên chút điểm nhỏ màu đỏ tươi, rõ ràng là mẩn ngứa do bị nóng,loại bệnh này thân mình rất ngứa, hơn nữa làn da hắn phá lệ non mịn, sinh bệnh trên thân lại luôn lưu mồ hôi, liền càng thêm khó chịu, khó trách sẽ nhịn không được lấy tay gãi, đem mẫn đỏ gãi rách ra
Mà dưới giường ẩm ướt hiển nhiên là vì phía sau lưng gái ra huyết, lại bị mồ hôi làm lan ra mảng lớn, vấy bẩn lụa trắng dưới thân, cho nên mới thấy nhiều điểm máu lan ghê người.
Chiến Vô Dã đã biết vừa rồi là mình hiểu lầm, nửa điểm xấu hổ cũng không có, chỉ để tiểu tư bên ngoài đưa tới lụa sạch sẽ,sau đó lại lấy bộ quần áo mềm mại, để Từ Trường Thanh thay.
Sau đó lại để người mang tới băng, đặt một chậu đặt ở bên giường tán nhiệt. Quả nhiên, thay đổi quần áo sạch sẽ, trong phòng lại đặt chậu băng,trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy không khí trong phòng đều mát hẳn lên, Từ Trường Thanh mới cảm thấy mồ hôi chảy ít hơn, thân mình cũng khô ráo, vì thế miễn cưỡng đưa tay đi lấy dược cao trên bàn,Chiến Vô Dã ở bên cạnh sớm nhanh tay lẹ mắt giúp hắn lấy tới, lập tức biết dụng ý của hắn, vội nói:"Ta giúp ngươi bôi." Sau đó nhẹ nhàng giúp hắn lật người, để cho hắn ghé vào trên giường, sau đó cẩn thận vén quần áo sau lưng, bắt đầu cẩn thận bôi bạch cao cho hắn.
Chiến Vô Dã một buổi trưa trên lưng đều khiêng băng, trên đường không thể dừng không thể nghỉ, chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất mà chạy, vì băng có thể tan, nhất thời có thể tan mất ba phần, nếu không đẩy nhanh tốc độ mang về,chỉ sợ trên đường thành dùng ống trúc múc nước công dã tràng, băng trong phủ đã không còn thừa, cho nên nghìn dặm đường trình này, Chiến Vô Dã không chỉ mệt mỏi, còn phải thừa nhận sức nặng và lạnh lẽo của khối băng lớn, sau khi hồi phủ toàn bộ thân thể đều như từ trong nước băng thủy đi ra, tóc còn mang theo hơi nước hóa băng .
Từ Trường Thanh dù không rõ quá trình gian nan này, cũng biết lúc này có băng không dễ, nếu trong phủ vốn có,mấy ngày trước Chiến Vô Dã đã có thể lấy ra, cũng không chờ tới bây giờ, về sau Ðại Uyển căn bản không có băng, có cũng chỉ trong cung có, mà băng trong cung chỉ có thể do hoàng đế ban cho, lại không phải đơn giản có thể đưa tay xin, cho nên, hiện tại khối băng trong phòng,vô cùng có khả năng là Chiến Vô Dã từ nơi khác mang tới, thời tiết nóng bức này nếu muốn mang băng tới, đương nhiên không phải chuyện dễ.
Cho nên trong lòng mặc dù tràn đầy oán thán đối với hắn, lại không thể bỏ qua phen gian khổ của hắn,do dự cũng liền thuận thế lật người để hắn bôi, biết tâm ý này là vì anh đan trong bụng mình, cũng biết được lợi cũng là mình, nhưng ngực lại cảm thấy chua chua, khiến hắn nghẹn tại yết hầu, phun không ra cũng nuốt không xuống, nhưng cũng vô pháp nói ra, vì mình không phải nữ tử, cũng không thể tùy tiện cùng người khóc sướt mướt .
Mà Chiến Vô Dã lúc này đang ngồi phía trên giường, cẩn thận bôi cao cho Từ Trường Thanh, bởi vì thân mình hắn như băng cơ ngọc cốt, làn da cực kỳ non mịn, ngày thường khi hoan ái cũng không dám nặng tay xoa nắn, lúc này thấy có chỗ phá da, Chiến Vô Dã càng xuống tay bớt đi một hai phần lực, như sờ lên bông, sợ làm hắn bị thương.
Lúc trước hắn tung hoành sát tràng, dao nhỏ mạt nhục, mười tên xuyên bụng cũng không tính là gì, nhưng hiện tại làn da dưới tay chỉ là hơi có chút sưng đỏ cũng là khiến hắn khó chịu, trán ứa ra mồ hôi.
Cũng may trên người Chiến Vô Dã vì khiêng băng đến bây giờ vẫn còn lương ý đầy người, ngón tay vuốt sau lưng Từ Trường Thanh mát lạnh,Từ Trường Thanh không cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy rất là thoải mái.
Nửa ngày, mới miễn cưỡng mở miệng không lạnh không nhạt hỏi Chiến Vô Dã:"Ngươi làm sao biết ta tu được là anh hóa thuật ?"
Chiến Vô Dã dừng tay đang bôi loạn lại, mới trả lời:"Lần đầu tiên sinh hoạt vợ chồng,bởi vì ngươi vẫn là đồng tử thân, một cái chớp mắt đánh vào linh khí, ta cảm giác được đến sinh đan trong đan điền của ngươi ......"
Từ Trường Thanh im lặng trong chốc lát, mới có chút mệt mỏi thay đổi vấn đề nói:" anh thai phải làm sao mới có thể sinh ra."
Chiến Vô Dã vốn không biết nên làm sao giải thích cùng Từ Trường Thanh, vừa rồi vào nhà nghĩ rằng Từ Trường Thanh phá thai, cảm thấy tựa như vạn tiễn xuyên tâm, nhưng sau lại biết được thai vẫn chưa phá mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn biết đây không có nghĩa là kết quả cuối cùng, hắn vừa rồi vừa bôi cao vừa nghĩ cách mở miệng,Từ Trường Thanh đột nhiên hỏi như vậy,sao có thể không khiến hắn mừng như điên, vội vàng nói:" chuyện sinh anh không cần lo lắng, trong phủ liền có một vị tinh thông Thắng Lan sinh tử,chính là hậu nhân duy nhất của Thắng Lan, nhờ hắn hỗ trợ nhất định vạn vô nhất thất, hắn cũng nói với ta, nam tử sinh con cũng không khó,chỉ cần dùng linh khí chuyển vị trí thai nhi, sau đó mở ra hơn một tấc miệng ở bụng lấy ra là được, cũng không nguy hiểm, nguy hiểm nhất là lôi kiếp, bất quá lôi kiếp ta thay ngươi đỡ ." Nói xong liền buông quần áo, sau đó nhẹ nhàng đưa hắn ôm vào trong lòng, cuối cùng dùng cằm đỉnh đỉnh đầu Từ Trường Thanh,trong miệng ôn thanh lại cực kì kiên định nói:"Ngươi yên tâm, dù bỏ mệnh, ta cũng nhất định bảo vệ ngươi cùng hài tử ."
Từ Trường Thanh nghe thầm thở dài,nhắm mắt lại, mềm lòng, trong lòng yên lặng nói với mình, chuyện anh thai Chiến gia đối với hắn nhiều chỗ giấu diếm, bất quá là muốn lừa mình sinh tử tự choChiến gia bọn họ, mà Chiến Vô Dã hiện tại đối với mình tốt như thế, ngày ngày nhân nhượng cũng bất quá là vì huyết mạch trong bụng hắn mà thôi.
Nếu chuyện anh thai trong bụng hiện tại kết cục đã định, vậy hắn không cam lòng,cùng người khó xử cũng đã khó xử, hắn cũng không muốn mất cái mạng không dễ có được lần thứ hai,nếu quả thật rơi xuống trong bụng đan thai, nhiều năm tu luyện của mình thành hai bàn tay trắng, không chỉ ngàn năm thọ nguyên không còn, thậm chí còn muốn bồi cả tánh mạng, hắn sẽ không ngốc đến bức mình nhảy vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan.
Cho nên, về sau chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu cuối cùng thật có thể tìm được đường sống trong chỗ chết đem mệnh giữ lại, được Nguyên Anh thọ nguyên, đem hài tử mang đi khỏi Chiến phủ, từ nay về sau cách Chiến Vô Dã xa tận chân trời, tuyệt không vào Chiến gia nửa bước
Từ Trường Thanh lúc này trong lòng chuyển động tâm tư, Chiến Vô Dã cũng nửa điểm không biết, chỉ biết hắn đã không trách mình lúc trước giấu diếm, trong lòng mừng như điên tất nhiên là không cần phải nói, càng thêm cảm thấy áy náy mà tâm sinh yêu thương, càng thêm quý trọng,vì để Từ Trường Thanh buổi tối có thể ngủ tốt,Chiến Vô Dã vừa ôm hắn vừa quạt hắn,vẫn duy trì tư thế này quạt cả một đêm.
Mà một đêm này, anh thai trong bụng cũng rất phối hợp không loạn đá lộn xộn, có thể nói đây là đêm Từ Trường Thanh ngủ trầm nhất, cũng thoải mái nhất trong một tháng qua.

Dã Thú Ngửi Tường ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ