Cả nhà bốn người mỗi người một vẻ mặt... Dì An cười hiền giải thích rất nhiều chi tiết, đại ý vị Tuấn Hạo đó vì yêu thích Trung Quốc mà trở thành thầy giáo cấp II, còn vì tò mò về gia đình Hân Nghiêu mà xin việc ở trường trong cùng thành phố với nhà bọn họ, hơn nữa may mắn còn xin trúng trường của hai đứa nhỏ...
Nhân duyên đan xen cũng thật vừa khéo, nhà trường còn phân công đúng vào lớp của Cam con trai nhỏ, cứ như vậy ban đầu là tò mò, về sau từ từ Tuấn Hạo muốn thân thiết hơn nên xin nhà trường chủ nhiệm lớp đó thêm một năm...
Cam con trai nhỏ nghe một đoạn hơi lùng nhùng lỗ tai "Nhưng... Nhưng mà lão sư chủ nhiệm của con tên Lợi Lộ Tu..."
"Là một cái tên khác của Tuấn Hạo thôi Tiểu Cam! Hm, nó ở Trung Quốc mỗi khi điện thoại cho dì đều vui vẻ kể về con, nói dù là học sinh nhưng suy nghĩ của con rất hợp ý nó, rất thích con, bây giờ làm lão sư, tương lai nó muốn làm bạn bè thân thiết, gần gũi hơn với con..."
Mẹ Lung lúc này trên mặt hiện chữ hỉ vỗ bàn một cái nói đùa "Chính là lão sư đó!! Thảo nào mẹ thấy rất quen nhưng không nhớ mẹ từng có biết ai là người ngoại quốc như vậy, hoá ra là con nuôi của chị An năm đó... Gả!!! Mã gen đẹp đẽ như vậy, Tiểu Cam cũng thường xuyên kể về thầy~ Thật là duyên đi!!"
Với người lớn, nói bông đùa mấy chuyện đó thật dễ, ba Nghiêu cùng dì An cũng hưởng ứng chữ duyên này trong câu nói đùa của mẹ Lung, rồi nhắc tới chuyện đòi kết thông gia đùa thêm một chập trong lúc chờ người...
Lại thêm lùng nhùng trong đầu... Đột nhiên rất nhiều chi tiết mà nó cùng lão sư đã trải qua chạy từng cảnh từng cảnh một như cuốn phim trong tâm trí nó...
Có phải em tên là Cam Vọng Tinh con của ba Hân Nghiêu? - lần đầu lão sư gặp mặt;
Tại sao lại muốn lấy vợ yên bề gia thất sớm? - lần đầu lão sư nghe bài làm văn của nó về tương lai mười năm tới;
Chân ta sắp phế rồi, nhưng vì em đi về phía trước, ta cũng đi với em... - lần lão sư cùng lớp nó trong chuyến dã ngoại ở ngọn núi phía Đông thành phố;
Ngắm sao với vợ là việc lãng mạn em muốn làm khi trưởng thành sao? - lần lão sư cùng lớp đi cầu phúc năm mới, lão sư đứng bên cạnh giúp nó treo thẻ điều ước;
Có muốn ngắm sao với ta không? - đốt lửa trại đầu năm nay nó đau chân không thể chạy chơi cùng mọi người, lão sư là người ngồi cạnh nó ngắm sao đến khuya, hình như hôm đó, lão sư còn hỏi nó có bạn gái chưa;
Gần đây cuộc sống của ta rất mơ hồ, ở một thành phố xa lạ khá mệt mỏi, ta là đang cố gắng vì ước mơ của người khác đó, có cảm nhận được không? - lần nó trực nhật tới chiều tối còn thấy lão sư ở lại văn phòng miệt mài làm việc một mình; sau đó, lão sư tan làm về với nó, còn mời nó một bát mì sủi cảo;
Ngủ ngon, hi vọng em sớm trưởng thành để hiểu được, nhưng sơ tâm vẫn như vậy! Có được không? - lão sư thường nói câu này mỗi khi nó hỏi những vấn đề ngốc nghếch không liên quan, tỉ như nó hỏi lão sư về bạn gái, hỏi lão sư chuyện Đào Đào nhà nó yêu sớm với Tư Tạp có sai hay không;
Muốn cùng ăn tối chính là việc của người trưởng thành, khi em lớn lên, nếu em hỏi lại vấn đề này, ta sẽ cho em biết! - cách lão sư ôn nhu lãng tránh khi trả lời mấy câu hỏi bất chợt của nó...
Tiểu Cam, có muốn đi dạo không? - tin nhắn mà hôm kia lão sư đã hỏi nó nhưng nó từ chối vì không được đi chơi muộn...
Lão sư, là luôn xuất hiện vô tình hay cố tình bên cạnh nó? Là luôn quan tâm như vậy sao...
________
(còn tiếp) tất nhiên là có những lúc vô tình nhưng đầy lúc cố tình rồi Tiểu Cam, nhận ra đi em bé à~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Chuang đường organic!!?
FanfictionChuang kết thúc, trong lòng không vui lắm, Tè le hột me hột bí, on going, sửa sau...