Khi lão sư tới, mọi người vui vẻ chào hỏi mất một lúc, mẹ Lung luôn là bà tám như vậy, vẫn tiếp tục trò đùa nói những chuyện thông gia... Một bàn 6 người, chỉ có 1 người trong đó vẫn đang không biết nên có phản ứng gì.
Cam con trai nhỏ ngại mấy câu đùa đòi gả của mẹ Lung nên lắc đầu liên tục, người lớn cười nó là trẻ con dễ bị doạ, đùa một chút thì sẽ không thể chết vì ngượng. Lão sư còn thêm dầu vào lửa ý tứ bảo nếu là không đùa thì sao, làm mọi người được phen cười ồ lên.
Vậy là sau đó ai hỏi tới Cam con trai nhỏ nó cũng trả lời qua loa rồi cười, không dám phản kháng gì nữa.
Thao con gái lớn huých tay đùa, nói nó quý lão sư ngày nào cũng bảo muốn thân thiết với lão sư, nay cầu người được người, nó cũng cười, tâm can nó xấu hổ không dám nhìn lão sư...
Ba Nghiêu ở một bên vui vẻ trao đổi với lão sư mấy vấn đề ở trường, bảo bình thường lớp của Tiểu Cam đều là mẹ Lung đi họp nên không gặp gỡ, không thể nhận ra lão sư, nó cũng cười, nó cười khổ tại sao không ai nhận ra sớm hơn;
Dì An tự dưng ít nói, chuyên chú quan sát nó, một lát lại nhận xét nó ngoan, còn diễn lại mấy câu lão sư thường hay kể "Tiểu Cam rất đáng yêu!", "Em ấy chính là ngây ngô nhất, nói chuyện rất thoải mái!"... Nó cũng chỉ biết cười, cười thẹn thùng không dám nói gì, tai của nó so với món càng cua sốt ớt vừa mới dọn lên bàn, e là còn đỏ hơn.
Nhưng mà lão sư của nó ngồi đối diện cùng mọi người nói chuyện, thi thoảng gắp cho nó một miếng đồ ăn, hỏi nó ngạc nhiên không, có vui không thì nó tuyệt nhiên không dám trả lời, chỉ lắc đầu, cầm điện thoại giả bộ lướt tới lướt lui như là đang bận nhắn tin!
Người lớn chuyển đề tài, buông tha cho nó, bắt đầu nói chuyện xưa chuyện nay.
Lão sư thì nhìn nó, thấy nó mất tự nhiên... Còn nó liên tục cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại tối đen thui. Trong lòng lão sư có một tia rối bời, lão sư vốn không nghĩ người lớn tiếp nhận câu chuyện theo hướng này, làm nó ngại ngùng đến thương...
Thật là khó xử, bình thường nó thích lão sư biết bao, thậm chí sau giờ học còn thường cùng lão sư đạp xe, đi thư viện đến sát giờ cơm mới chịu tạm biết đi về, chính là muốn ở bên lão sư của nó càng nhiều càng tốt.
Nhưng mà bây giờ, chân tướng này làm nó thấy thà lão sư không phải lão sư của nó, còn đỡ kì lạ hơn; mà từ phía lão sư, tự dưng cũng nói muốn thân thiết với nó, nó không biết nên tin hay nên nghĩ đó cũng là một câu đùa... Mỗi lần mọi người trêu chọc, mỗi một câu đùa đều như thêm một lá bùa góp sức biến nó hoá đá tại chỗ, bây giờ động cũng không dám động, nói cũng không dám nói, chỉ cứng ngắc cười rồi giả bộ gắp đồ ăn khi bị hỏi tới...
Nó là sợ sao, sợ giấu không được cái đoạn tình cảm đang nhen nhóm này; với mọi người là đùa, còn với nó là thích lão sư thật, kiểu ngày một nhiều, ngày một sâu nặng cơ!
Vậy rồi trong lúc nó đang loay hoay cầm điện thoại giả vờ bận rộn, một dòng tin nhắn tới như là trấn an nó mà cũng giống như tấn công trái tim đang đập rộn ràng của nó vậy "Ăn xong muốn cùng em đi dạo, là nói thật!"
Ở phía đối diện, lão sư nghĩ thấu đáo, nhẹ nhàng mà chắc chắn lên tiếng với mọi người...
"À, chuyện vừa rồi cũng không hẳn là đùa đâu, con chính là cũng muốn nghiêm túc chờ Tiểu Cam lớn lên, tìm hiểu đàng hoàng đó thưa mọi người!"
________
Toi thường viết kiểu ending mở mở như vầy hen, nhưng chắc mọi người cũng sẽ giống toi, trong lòng tự vẽ ra cảnh tối nay thầy trò bọn họ cùng nắm tay đi dạo : )) hi vọng có sao cho bọn họ ngắm nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Chuang đường organic!!?
FanficChuang kết thúc, trong lòng không vui lắm, Tè le hột me hột bí, on going, sửa sau...