Calla

632 59 4
  • Đã dành riêng cho bong_g
                                    

Title: Calla

Author: Odette



...

Jeonghan bấm mã cửa vào nhà, anh đặt chiếc áo khoác của mình xuống sofa bên cạnh rồi thuần thục cầm những bông hoa sắp bị héo trong lọ ra bỏ vào thùng rác. Anh đổ nước, thay nước mới rồi cắm những bông hoa mình vừa mua về vào. Động tác rất tự nhiên, không hề khó khăn gì. Công việc nào hầu như hàng tuần Jeonghan đầu làm. Anh sắp xếp những bông hoa lại cho ngay ngắn. Đứng ngắm ngía một lúc, thấy chưa được đẹp mắt lại tỉ mẩn xếp lại một chút. Tay của Jeonghan rất nhẹ nhàng, dường như không muốn làm hỏng bông hoa ấy. Những bông hoa Calla trắng muốt ở trong lọ, được đặt vào vị trí cố định trong phòng khách.

Phải một lúc lâu sau đó, Jeonghan cảm thấy mình buồn ngủ chết đi được rồi mới vớ lấy áo khoác trên ghế vác thân vào phòng tắm. Anh tắm rửa cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tắm rửa xong cũng không thèm lau khô đầu mà lập tức leo lên giường chuẩn bị trùm chăn ngủ. Tưởng như chìm được vào giấc ngủ mình ao ước thì chuông điện thoại tự nhiên réo liên tục. Yoon Jeonghan ghét nhất là mọi việc không đi theo kế hoạch của mình. Vốn không định bắt máy bỗng dưng trong đầu sượt qua người gọi giờ này là ai liền vùng dậy nghe điện thoại.

-Ê, chuẩn bị ngủ rồi đấy.

-Mặc kệ anh, em có chuyện nên mới gọi đây.

Jeonghan thở dài, chuẩn bị tiếp thụ chuyện mình sẽ được nghe. Chợt anh cảm thấy đầu dây bên kia vặn vẹo khó mở lời thì lên tiếng trước.

-Em có chuyện gì?

-À, thì này, em, à không nhà em..

Elfleda ngập ngừng mãi, câu chữ cũng loạn hết cả lên nói không thành một câu hoàn chỉnh. Cô vò đầu định dập luôn điện thoại thì Jeonghan lại bảo.

-Có việc gì cứ nói, giữa anh với cô có gì không nói được?

-Ừ thì, thì nhà em, năm năm một lần lại tổ chức buổi kiểu họp mặt mọi người đấy đấy các kiểu. Ờm và mẹ em muốn anh đến. À nhưng mà nếu anh không muốn thì thôi, không bắt ép đâu.

Anh nghe xong câu nói loạn linh tinh của đầu dây bên kia thì bật cười xong lại trầm ngâm một lúc. Giọng nói chắc nịch trả lời điện thoại.

-Không anh sẽ đi.

-Anh không cần phải ép buộc bản thân gì gì đó đâu, không đi cũng không ai bảo gì.

Jeonghan đỡ trán day day, nghiến răng để không phải chửi người. Giữa đêm hôm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại bị đánh thức, lại còn kiểu mời người ta đi nhưng lại bảo người ra ở nhà cũng được. Đúng là cũng chỉ có tiểu thư nhà họ Hong có cái trò dở hơi như thế.

-Này, anh bảo là anh đi, cho xin ngày với địa điểm.

-Thứ bảy tuần này, tất nhiên là ở LA.

Anh đáp cụt ngủn chữ "Ờ" ngồi cúp điện thoại ngủ tiếp. Nhưng giờ có ép mình ngủ thế nào, có lăn lộn nhăn nhúm chăn với ga trên giường anh cũng không ngủ được. Miệng lầm bầm chửi Elfleda đã phá đi giấc ngủ của mình.

[YoonHong] CallaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ