3

284 22 0
                                    

Taeyeon rên rỉ khi nghe thấy nhạc chuông của mình. Kéo gối ra khỏi đầu, tay cô quơ quơ tìm kiếm thiết bị ồn ào trước khi cô nhìn thấy ID người gọi và hít một hơi thật sâu.

"Gì?"

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Phòng của mình."

"Cậu sẽ đến lớp muộn đấy!"

"Mình không đi học hôm nay. Mình cảm thấy không khỏe," cô nói dối.

"Cậu ốm à? Cần mình mang đồ ăn hay thuốc cho cậu không?"

"Không, cảm ơn. Mình sẽ ổn thôi."

"Được thôi." Ngưng một chút. "Cậu có chắc là cậu ổn không?"

"Mình ổn mà, Yul. Để mình ngủ tiếp nhé?"

"Được rồi. Xin lỗi đã đánh thức cậu. Tạm biệt."

"Tạm biệt." Cô quăng điện thoại và lại lấy gối che lên mặt.

Cô đã thực sự không ngủ cả đêm. Cô không thể gạt nụ hôn đó ra khỏi tâm trí mình. Dù ghét phải thừa nhận nó, nhưng cô không thực sự không thích điều đó. Một chút nào hết.

Cô lại rên rỉ. Thế bây giờ mình thật sự gay hả? Cô thở dài. Cô cố gắng nghĩ về tất cả những người nổi tiếng nữ xinh đẹp và gợi cảm nhưng cô không cảm thấy gì cả. Cô không cảm thấy bị thu hút bởi họ, cô không muốn kết hôn với họ như với Kang Dongwon và cô rùng mình và nao núng khi cố gắng tưởng tượng mình hôn họ. Ew! Không!

Nhưng sau đó cô lại nghĩ đến Tiffany và... Hic. Môi cô ấy thật mềm... Cô biết mình đã rùng mình khi nghĩ đến nụ hôn đó.

Khỉ thật! Cô ngồi dậy và lắc đầu, cố gắng loại bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Thói quen này đã khiến cô thức suốt đêm. Tất cả những câu hỏi về bản thân mình và những gì đã xảy ra dường như không thể được giải quyết.

Cô hít thở sâu và quyết định đi ra ngoài sau khi tắm nước lạnh. Có lẽ đồ ăn sẽ giúp ích.

———

Taeyeon lấy một cái khay và lặng lẽ đứng xếp hàng trong khi gửi một tin nhắn khác cho một người bạn khác nữa, giải thích sự vắng mặt của mình trong lớp học hôm nay. Mình thực sự là một siêu mọt sách à? Mình mới nghỉ học một ngày và mọi người đang tìm kiếm mình như thể mình là kẻ chạy trốn FBI. Cô lặng lẽ thở dài.

Cô cẩn thận cầm chiếc bát nóng hổi của mình lên, đặt lên khay và đi đến chiếc bàn trống ở góc phòng bận rộn.

Cô vừa bắt đầu quên đi mọi thứ, đang tận hưởng hơi ấm từ bát mì thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc.

Cô nhìn lên thì thấy nàng và đoàn tùy tùng của nàng, ngồi ở một trong những chiếc bàn lớn nhất ở giữa phòng và cười nói tíu tít.

Cô nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình để có thể rời khỏi căng tin.

Cô đứng dậy, nhấp một ngụm nước cuối cùng và định rời đi thì cô bắt gặp ánh mắt của nàng.

[TRANS] TAENY - DON'T LOOK BACK [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ