Trầm luân

266 24 4
                                    

Lộp bộp... Lộp bộp...

Mưa. Mưa như trút nước. Từng giọt, từng giọt nặng nề đập vào cửa kính, cứ như vậy tạo nên một bản nhạc thê lương khó tả. Một cơn mưa khiến người ta trầm lặng, mệt mỏi và trở nên biếng nhác. Càng khó hiểu hơn là mưa càng lúc càng mau mà chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Sấm chớp oanh tạc cả một góc trời xám xịt, đùng đùng đoàng đoàng làm người ta như rùa rụt cổ chỉ muốn chui vào trong chăn ấm.

Thật là một khởi đầu lạ lùng cho một ngày giữa mùa hạ đầy nhiệt huyết, sôi động và náo nhiệt.

Hờ hững châm điếu thuốc, Sư Vô Độ ngửa đầu hít một hơi thật dài. Đôi ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy điếu thuốc hạ xuống, lộ ra một góc bờ môi không biết từ khi nào đã trở nên tái ngắt. Hắn chậm rãi nhả từng cụm khói trắng vào không khí, dường như muốn dùng mùi thuốc khiến người ta ghét bỏ ấy xua tan đi không khí ảm đạm xung quanh, cũng như xua tan đi cơn đắng dạo gần đây lúc nào cũng bủa vây trong tâm trí.

Sư Vô Độ trân trân hướng tầm mắt về phía cửa sổ, nhìn từng hạt mưa thi nhau trút xuống như muốn đánh vỡ cửa sổ phòng hắn, cũng đồng thời đánh vỡ lòng hắn. Căn hộ hắn nằm ở tầng trên cùng của toà cao ốc sang trọng nhất thành phố. Thật ra đây cũng không phải điều kì lạ gì. Dù sao hiện tại Sư Vô Độ cũng là chủ tịch của bệnh viện uy tín nhất cả nước. Mà mỗi lần mưa như vậy đương nhiên phòng hắn sẽ hứng chịu đầu tiên. Bất quá, lần này đúng là có hơi khác thường... Không phải càng lên cao thì mưa càng nhẹ sao?

Ấy thế mà, lần này ngay cả kính cách âm cũng không cách nào ngăn cản âm thanh kia đánh thức hắn.

Mưa. Mưa như trút nước. Từng giọt mưa nặng trĩu khiến tâm tình Sư Vô Độ càng lúc càng nặng nề. Tấm chăn che lấy thân thể đầy vết tích của trận hoan ái đêm trước đã trượt xuống từ lúc nào hắn cũng chẳng mảy may để tâm. Đến ngay cả người tình còn đang nằm ngủ bên cạnh, hắn cũng chả nhớ người ta là ai, thậm chí người ta là nam hay nữ, già hay trẻ hắn cũng chẳng biết. Sư Vô Độ không nhớ rõ mình đã làm tình với bao nhiêu người, chỉ duy rõ ràng một điều là hắn chưa bao giờ hôn, còn lại thế nào hắn cũng mặc kệ hết thảy.

Mưa. Trời thật xầm xì, tịch mịch và u tối. Bầu trời kia cũng thật giống cơ thể bẩn thỉu của hắn, cũng thật giống kẻ làm hắn khổ sở phát điên vì tình. Kể từ lúc Sư Vô Độ ho ra cánh hoa đầu tiên... Không... Là từ trước cả khi đó... Kể từ khi hắn lần đầu đọc bộ tiểu thuyết kia đã khiến hắn trầm luân đến bước đường hiện tại rồi. Sở dĩ hắn nói bầu trời thật giống người hắn tương tư... còn không phải vì kẻ kia là quỷ vương cai quản vùng nước sao?

Thật ra lúc đầu Sư Vô Độ cũng chỉ là cảm thấy có chút thương hại cho kẻ kia mà thôi. Hắn không thể phủ nhận số phận anh cũng có chút bi thảm, rồi còn cả người hành anh ra bã cũng cùng tên với hắn nữa. Cơ mà thương hại thì thương hại, số phận kẻ cùng tên với hắn kia cũng quá thảm thương rồi! Dù tên kia cũng là làm sai... nhưng cũng không nhất thiết phải chết rất khó coi kia mà!

Urg... Bị bẻ đầu...

Ngay đêm đó, Sư Vô Độ mơ thấy chính mình vì em trai làm ra quyết định chọc giận anh, cuối cùng bị anh bẻ gãy cổ không thương tiếc.

[TQTP đồng nhân] Song Thủy - AevitasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ