Chap 1

3 0 0
                                    

•Văn Án•

"Em là màu xanh đẹp tựa như buổi chiều tối"

"Yêu em là điều không thể nói"

"Đơn phương có đau không?"

"Lòng em rộng như bầu trời ôm một lần không hết nổi đâu"

"Anh sẽ cùng em đi hết quãng đời này!"

"Chỉ tiếc khi lần đầu nắm tay em hôm ấy là lần chúng ta mất nhau cả đời"

"Anh của sau này sẽ là người đàn ông thành công, em của năm ấy chỉ là cô công chúa lạc quan"

"Mỗi khi nhìn lên trời xanh anh lại nhớ em"

"Anh yêu em! Nhưng chỉ ngắm từ sau thôi"

________________________________

Hàm Thiên Phong mệt mỏi ngước nhìn ra ngoài ô cửa sổ lớp học với vẻ mặt chán nản. Dường cậu anh đã mệt mỏi sau ngày thi  tốt nghiệp cấp hai. Ngồi ngẩn người hưởng thụ cơn gió hè sắp đến mang nhưng muộn phiền lo toan đi về nơi xa.

Thiên Phong_ Hàm Thiên Phong (15) người hoàn hảo từ nhỏ. Không thứ gì mà cậu không làm được, luôn được các cô gái trong lớp lẫn bên ngoài để ý chỉ nhan sắc và tính nết dịu dàng lại càng học giỏi. Thành tích vượt bật, nằm trong hội học sinh. Nhưng đâu ai biết con người hoàn hảo như thế lại có một bi kịch về gia đình.

Từ nhỏ cậu phải chịu cảnh mồ coi mẹ, sống chung với ba và dì ghẻ. Cậu luôn bị áp lực từ ba và thế giới bên ngoài, nhưng không lâu sau ba cậu mất và dì ghẻ đuổi khỏi nhà.

May mắn thay con dì ghẻ _ Lưu Đường Thất (19) là anh trai cùng cha khác mẹ đã cho ở nhờ nhà trọ. Năm nay Đường Thất đã học đại học năm nhất về ngành luật. Khác với dì ghẻ, anh không bắt nạt hay đánh đập gì Thiên Phong cả, vì bản thân anh đã từng bị bố nuôi bạo hành nên cũng hiểu được tâm lý của Thiên Phong bây giờ.

"Reng reng"

Tiếng báo hiệu giờ ra chơi, ngắt ngang dòng suy tư của Thiên Phong. Hôm nay là ngày cuối cùng với trường cấp hai, tất cả bạn bè đều tranh trí lớp học để chuẩn bị buổi chia tay rồi chụp hình kỉ yếu.

" Nghe nói hôm nay có lớp khác chụp chung đấy!"

Đó là Lâm Thanh Hiển (15) bạn từ thuở nhỏ và là người chơi lâu nhất với Thiên Phong.

"Thế sao tao không biết"

Thiên Phong trả lời rồi cắm mặt vào cuốn sách đang đọc dở. Thanh Hiển cũng bất lực rồi đi sang chỗ khác.

" À nãy cô nhờ mày đi lấy đóng sách trong thư viện kìa Phong"

"Gì nữa ba"

"Cô kêu á! Lẹ đi"

Bực bội cậu lết thân xác vốn đã lười biếng đi xuống để lấy đồ. Thư viện khá xa với lớp mà cậu đang học phải băng qua một dãy hành lang dài đi vài bước nữa là tới.

Trong khi đi cậu vô tình lướt ngang qua CLB Mỹ thuật. Trí nhớ có hạn, Phong chỉ nhớ nổi cô bạn cỡ tuổi cậu đứng vẽ bước tranh đối diện với cửa, có vẻ bạn ấy thấy Phong nên ngại ngùng gật đầu chào. Điều đặc biệt khiến cậu nhớ là cô bạn ấy có đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp.

Tất cả như đang dừng lại thậm chí cậu còn cảm nhận được cô gái đó đang vẽ gì. Đôi chân nhanh nhảu cậu bước đi thật nhanh không màn tới chuyện vừa rồi. Nhưng thứ càng không muốn nghĩ tới là thứ càng ám ảnh. Chân thì đi mà lòng cứ suy nghĩ.

"Cậu ấy có đôi mắt đẹp thật! Đôi mắt màu xanh dương như chứa cả bầu trời trong đó"

Cậu hoàn hồn vì không ngờ mình đã đến được thư viện. Suýt nữa thì đi lố.
________________________________
Vì thời gian có hạn nên toy chỉ viết có nhiêu thôi👉🏻👈🏻

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 12, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

•Bí mật tuổi niên thiếu•Where stories live. Discover now