chap 12

47 4 4
                                    

Chap 12.

- Cô gái, cô tên gì? – câu hỏi làm Siyeon cực kỳ căng thẳng, trước khi cô định nói gì đó, Bora lại cướp lời.

- Ông muốn nói gì thì nói với tôi, đừng hỏi chuyện cô ấy, không thì ông dừng lại, chúng tôi sẽ xuống ngay tại đây.

- À…không…tôi chỉ tò mò thôi mà – ông tài xế sợ mất khách, nên chuyển ánh nhìn và tập trung lái xe, ông thấy cô gái kia rất quen với cô gái mà cảnh sát đang miêu tả, cao và tóc ngắn màu đen, ông không nhớ tên cô gái mà cảnh sát đang tìm, ông nhớ mang máng rằng tên Si gì đó, định hỏi để làm rõ mà không được.

Siyeon ngạc nhiên vì sự nóng nảy của Bora, cô ấy quay sang nhìn Bora với ánh mắt vừa ngưỡng mộ mà vừa hoang mang, Bora nắm tay Siyeon để trấn an.

Bora sẽ bằng mọi cách, không để cho bất cứ ai biết về Siyeon nữa…

Đi được một đoạn cực kỳ xa, Siyeon trả tiền cho vị tài xế và hai người đi đến một bốt điện thoại công cộng, Siyeon dùng những đồng tiền còn sót lại trong ví để gọi cho Gahyeon, với một thỉnh cầu trong lòng rằng cô ấy nghe máy, nếu Gahyeon không nghe máy, Siyeon và Bora chính thức bị chết đói tại đây.

Tiếng tít dài vô tận……….

- Làm ơn – Siyeon nhắm mắt lại, hy vọng một điều kỳ diệu.

“Alo”

- Gahyeon! Siyeon đây. – Siyeon mừng rỡ.

“Chị đang ở đâu?”

- Chị đang ở thị trấn Wind, lúc ăn thì cảnh sát đến nên chị đã bỏ trốn, không kịp mang theo xe và tiền, nên hiện tại hết sạch tiền rồi, em có thể đến đây được không?

“Thị trấn Wind cách thủ đô tận 600km, em sẽ xem có chuyến bay nào gần nhất, chị ráng chờ khoảng 4 đến 5 tiếng nhé”

- Gặp nhau ở tàu điện ngầm Blow ở thị trấn này nhé, chị chờ em ở cổng chính, chỗ gần con sông nha.

“Okay”

Siyeon và Bora ngồi cạnh nhau ở bãi cỏ gần một bờ sông, Siyeon tựa người vào thân cây, để Bora tựa người vào cô.

- Chị đói lắm đúng không? – Siyeon nhìn thấy khuôn mặt mất hết năng lượng của Bora.

- Tôi….mệt quá – Bora lộ vẻ mệt mỏi.

- Ráng lên, Gahyeon sắp đến rồi.

- …………. – Bora nhắm mắt tựa vào ngực Siyeon, người nóng rần rần.

- Chết rồi, ốm rồi – Siyeon đau xót, tựa má vào đầu Bora, vỗ vỗ vào thân nhiệt đang rất cao của cô ấy.

- ………..

- Khi mọi chuyện được giải quyết xong, tôi sẽ đưa chị về nhà, chăm sóc cho chị bù lại gấp 10 lần.

- …………

- Sau này xong việc, về nhà tôi ở với tôi nhé.

- Lee Siyeon, em thật là suy nghĩ tích cực quá – Bora mắt lim dim, muốn ngủ vì quá mệt, giọng nói ngọt ngào của Siyeon vẫn vang vảng bên tai, nhưng khi bị đói, cô thật sự không nghĩ sao cho tích cực được, cô đang sợ rằng mình sẽ ngất xỉu tại đây mất.

- Suy nghĩ của tôi hoàn toàn có cơ sở, tôi vừa nghĩ ra cách để chúng ta thoát nạn rồi.

---

Bora ngủ thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy thì cô nhận ra cô đang nằm dài ở trên ghế của tàu điện ngầm, cô bật dậy tìm Siyeon.

Tìm dáo dác không thấy cô ấy đâu cả, trong lòng sợ hãi tột độ, có khi nào Siyeon bị bắt đi không?

Với suy nghĩ không hề sâu sắc như vậy, Bora mắt rưng rưng muốn khóc, cô đi khắp cái tàu điện ngầm này để tìm Siyeon, rồi đi ra chỗ cổng chính, nơi mà Siyeon hẹn Gahyeon, cũng không thấy….

Siyeon không thể nào lại bỏ cô lại như vậy được, không thể nào….

Hiện tại ở tàu điện ngầm vẫn có người ra vào dù rất ít, Bora khủng hoảng, muốn hét lên gọi Siyeon nhưng không dám, tuy chỗ này cũng rất xa với khu vực mà cảnh sát địa phương biết về Siyeon, nhưng cô cẩn trọng, không dám nói bất cứ câu nào ở đây, hay hỏi bất cứ ai.

Cô ngồi thụp xuống bãi cỏ ở bờ sông vừa nãy, khuôn mặt bất lực, cơ thể muốn gãy làm đôi, vừa đói vừa mệt vừa sợ, Bora thề có chúa, cô chưa bao giờ có cảm giác kinh khủng này, ngay cả khi cô bị ông Lee bạo hành, cô cũng không sợ hãi kinh khủng như vậy…

Không có Lee Siyeon, cuộc đời cô sẽ đi đâu cơ chứ, cô sẽ chết mất.

- Bora, hóa ra chị ở ngoài này.

Bora ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, Siyeon xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô vội đứng dậy ôm chặt cô ấy, tiếng khóc của cô ngày càng lớn.

- Em đã đi đâu vậy?

- Tôi đi gặp Gahyeon và vừa đi vệ sinh, baby đừng khóc mà – Siyeon hoảng loạn vì thấy nước mắt của Bora, cô ôm lại cô ấy.

- Tôi đã nghĩ rằng em bỏ đi.

- Không, không bao giờ có chuyện đó, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chị - Siyeon trấn an Bora.

- ……………

- Baby,tôi ở đây rồi, đừng sợ, đừng khóc nữa – Siyeon vuốt vuốt tấm lưng run rẩy của Bora, mới rời khỏi cô ấy gần chục phút mà đã vậy rồi, đáng lẽ cô nên gọi Bora dậy trước đó mới đúng, chỉ vì sợ cô ấy mệt nên cô không nỡ gọi.

Thân thể Bora đã nóng sẵn giờ càng nóng thêm, Siyeon lo lắng dâng trào.

- Baby, đi ăn thôi.

Siyeon sau khi đã vay được một khoản tiền lớn của Gahyeon, cô đưa Bora đi ăn những món ăn ngon, và thuê một phòng nghỉ, dùng giấy tờ của Bora để làm mọi giao dịch.

Đến gần cuối ngày, Siyeon nằm cạnh Bora, vuốt ve mái tóc đen tuyền của cô ấy, ôn nhu âu yếm.

Bora vừa được ăn no và uống thuốc, cô đã cảm thấy khỏe hơn, cơ thể cô theo ngày đã lành lặn gần hết rồi, đôi mắt chuẩn bị nhắm lại rơi vào giấc ngủ, thì Siyeon bỗng nói.

- Bora, sau khi mọi chuyện giải quyết xong, về nhà tôi ở với tôi nhé – cô ấy lặp lại câu nói lúc ở bãi cỏ gần bờ sông.

Bora gật nhẹ đầu.

- Nhưng chị sẽ không được gặp lại ba mẹ của mình nữa, có được không?

End chap 12.

Because Of You - Suayeon - fanfic (Viet) FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ