Chap 3

22 3 15
                                    

Hắn rời khỏi nơi vừa nãy với tâm trạng khá tiếc nuối , nói thật thì hắn khá thích hành tinh đó bởi vì cảnh đẹp và đồ ăn ngon

Hắn đi tận một ngày trời mới đến được hành tinh tiếp theo , cũng như lần trước chỉ khác mỗi việc hắn không rảnh đâu mà đi bộ nữa

Thật phiền phức

Hắn ẩn thân để có thể dễ dàng trà trộn hơn vì nơi mà hắn đặt chân đến lúc này chính là Địa Cầu_Nơi con người sinh sống

Hắn ngắm nhìn vẻ văn minh và hiện đại của chúng với ánh mắt không mấy thiện cảm , vì sao ư ? Hắn đã quá quen thuộc với điều này khi còn ở thế giới của hắn , thậm chí nơi đó còn văn minh hơn gấp bội lần

Hắn bay lang thang từng góc phố đến từng ngõ hẻm , từng căn nhà nhỏ đến những toà nhà to lớn

Hắn chẳng thấy có gì là thú vị cả , toàn là những con người nhàm chán chỉ biết về lợi ích bản thân mà không quan tâm đến người khác

Hắn thở dài một cách đầy sự thất vọng và não nề sau khi tham quan nửa ngày nơi đây

Hắn dừng chân tại đỉnh của toà tháp cao nhất nơi này ngắm nhìn ánh đèn sáng lung linh một cách mờ ảo bên dưới thành phố sầm uất ban ngày vắng lặng ban đêm

Hắn chán nản và cảm thấy vô công vô ích khi đặt chân đến đây , hắn liền thả lỏng cơ thể ngả về phía sau . Trọng lực hút lấy cơ thể hắn mà kéo xuống đất với độ cao trên dưới 100m....

*Rầm

Hắn rơi chạm đất , một tiếng động lớn vang lên khiến cho chúng nhìn vào chỗ hắn ngã mà xì xào . Tất nhiên hắn đã ẩn thân nên không ai có thể thấy hắn mà chỉ thấy cái vết lõm mà hắn nằm lên thôi !

Hắn ngồi dậy phủi phủi quần áo , bản thân không bị thương gì cả vì chính ma thuật của hắn đã bảo vệ hắn khỏi sự rơi tự do trên không

Bỗng một tiếng trẻ con tầm 12 tuổi cất lên , hắn liền quay sang thì thấy nó đang một tay chỉ vào mặt hắn tay kia kéo tay áo người mà nó nói là mẹ khiến cho hắn có phần ngạc nhiên

"Mẹ ơi , đằng kia có người kìa! Anh ấy hình như bị thương rồi , mình nên đưa anh ấy đến bệnh viện đi mẹ"

Hắn mở to mắt nhìn nó với sát khí vừa đủ doạ trẻ con tuy nhiên nó lại không sợ hắn . Rồi hắn nhận ra đôi mắt của nó luôn nhắm chặt mà lại có thể thấy hắn sao?

Điều này thật là kì lạ , hắn tò mò tự hỏi bản thân

Người mẹ kia giật tay lại , bà ta nhíu mày quát tháo nó rồi bỏ đi trước sự chứng kiến của chúng_những con người mà nó lạ lẫm . Nó quay ngang quay dọc rồi tỏ ra sợ hãi , cố gắng đuổi theo bà ta với một cây gậy trên tay

Vừa chạy vừa dùng gậy đập đập nhẹ xuống đất tạo tiếng kêu . Hắn tự hỏi tại sao phải làm thế nhỉ ?

Hắn bỗng dưng cảm thấy sự thích thú trở lại liền búng tay một cái mọi thứ trở lại bình thường như chưa có gì có gì xảy ra , chúng nhìn nhau rồi hỏi sao lại ở đây sau đó đường ai người nấy về

[Fanfic] Những Chuyến ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ