sói là một loài động vật chung tình

2.3K 384 18
                                    

Sói là một loài động vật chung tình, nó sẽ sống thành đôi cho đến khi một con chết đi.

Châu Kha Vũ phát hiện ra, Trương Gia Nguyên ngủ rất ngoan, trừ việc tung chăn ra. Hắn đành cuộn cậu lại trong chăn, bản thân thì ôm ở bên ngoài. Hai người cứ ngủ như vậy cho đến sáng hôm sau, vẫn là tam hoàng tử mỗi ngày đều dậy sớm để vào triều, hắn tỉnh trước. Nhìn người trong lòng vẫn ngủ say, Châu Kha Vũ không nỡ đi, cho người vào cung cáo bệnh, nằm ngắm người trong lòng kia.

Theo lẽ thường, chưa thành thân mà chung giường như vậy có không hợp lễ nghi cho lắm, nhưng đều là nam nhân cả, dù sao Châu Kha Vũ nằm ôm không cả đêm như vậy cũng chưa động đến người ta.

Ánh sáng từ bên ngoài qua cửa sổ giấy làm căn phòng dần sáng lên. Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mơ nhớ lại chuyện hôm qua, tuy không rõ ràng mình nói những gì, nhưng cậu biết mình làm trò cười rồi, từ việc gọi thẳng cả tên họ người kia ra đến khóc lóc ầm ĩ kêu không muốn thành thân, lại còn nói ra chuyện vị hôn phu trước kia của hắn bỏ trốn. Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn đỉnh màn, thôi xong.

Tối qua uống say, tam hoàng tử vốn không quen chăm sóc người khác, thế mà ôm cậu lên giường ngủ, một ngụm canh giải rượu cũng không cho uống, làm tiểu thiếu gia nhà người ta tỉnh dậy vừa khát vừa đau đầu.

Trương Gia Nguyên khẽ cựa mình, quay qua một bên liền thấy người bên cạnh đang mở mắt nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, mặt tiểu thiếu gia hơi nóng lên. Đầu thì đau, lại còn bị người ta nhìn chằm chằm, Trương Gia Nguyên khẽ nhíu mày vì khó chịu.

Tam hoàng tử lúc này mới nhận ra, đêm qua say như thế, chắc là bị đau đầu rồi.

Hai tay đưa lên ấn thái dương cho người kia.

Trong đầu Trương Gia Nguyên xuất hiện một câu nói.

"Về sau sẽ đối tốt với ngươi"

Vậy là Châu Kha Vũ không lừa cậu phải không?

Như nhớ ra điều gì đó, đang ấn thái dương cho cậu, người nọ dừng lại, xỏ giày vào. Lại tiến về phía bàn trà, rót một chén nước.

Thế cuối cùng là nhớ ra cho người ta uống nước rồi à.

Trương Gia Nguyên trong người khó chịu, sẽ bất giác ỷ lại người bên cạnh, đã lâu rồi không có cảm giác được người khác chăm sóc.

Nhưng nam nhân hoàng tộc thì sao chứ, toàn mấy kẻ miệng nói nhưng tay không làm, cũng chỉ được lúc còn yêu thích mới quan tâm đến người khác một chút thôi, còn lại đều là lời ong bướm. Mấy kẻ nhiều tiền quyền thế không tam thê tứ thiếp thì ngày ngày đều ra vào thanh lâu, trừ mấy vị lão gia mê chim chóc cây cối. Cậu là nam nhân đương nhiên biết, chưa ăn thịt lợn nhưng cũng từng thấy lợn chạy qua, mặc dù bản thân cậu không có hứng thú với mấy vị mĩ nhân trong đó, nhưng theo bằng hữu đến thanh lâu nghe đàn thì đã từng.

"Vương gia" Trương Gia Nguyên nhận chén nước từ người kia, nhỏ giọng gọi.

Tiểu thiếu gia mở miệng ra là khẩu âm Đông Bắc, lại là cái giọng trầm trầm, đột nhiên hạ thấp âm lượng xuống, muốn làm lòng người tan ra.

Nguyên Châu Luật || Thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ