Chương 15:
" Tại sao lại hỏi như vậy? " Ôn Khách Hành khó hiểu nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư lại có chút chột dạ không dám nhìn thẳng hắn nên cúi đầu nhìn quả dưa trong tay.
" Cũng không có gì, chỉ là gần đây cứ như là gặp quỷ rồi đấy! "
" A Nhứ! Ngươi không sao chứ? Phát sinh chuyện gì rồi sao? Cần đi khám một chút về sức khỏe tâm lý không? "
Chu Tử Thư lắc đầu. " Không có. Không có bệnh. Ta chỉ là gần đây cảm giác giống như đang bắt đầu nhớ ra một chuyện gì đó, lại không biết rõ là chuyện gì. Buổi tối sẽ mơ thấy một số giấc mơ kỳ kỳ quái quái, ban ngày cũng sẽ nhìn thấy một số hình ảnh xẹt qua trong tầm mắt. Cảm giác rất quen thuộc, nhưng đều bị đứt đoạn, không cách nào nhớ toàn bộ được! "
" A Nhứ, nói như vậy....... Không lẽ là ngươi lúc nhỏ có gặp qua tai nạn gì khiến trí não tổn thương, mất đi một phần ký ức sao? "
Chu Tử Thư lắc đầu. " Chưa từng! "
" Vậy buổi chiều ta đưa ngươi đi gặp Cao tiến sĩ nha. Ông ấy là một bậc thầy trong giới thôi miên, có thể ông ấy sẽ giải đáp được nan đề này của ngươi! "
" Hay là thôi đi. Cũng không quá nghiêm trọng đâu. Hoặc cũng có lẽ do gần đây ăn no rửng mỡ, xem phim hơi nhiều rồi thôi! "
" A Nhứ! Phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngươi hiểu mà! "
Chu Tử Thư gật gật đầu. Im lặng suy nghĩ cái gì đó hồi lâu rồi nói: " Nhưng ta vẫn không muốn đi! "
Ôn Khách Hành nhìn cái dáng vẻ ủy ủy khuất khuất của Chu Tử Thư mà không nhịn được dùng tay gõ cho y vài phát. " Ngươi đấy. Người làm nghề y bọn ta sợ nhất chính là kiểu bệnh nhân như ngươi đấy! "
______
Sở Hàm Uyên nằm vắt vẻo trên lưng Mộ Tuyết, tay nhỏ không khống chế được mà nghịch nghịch bộ lông mềm như bông của nó.
" Chủ nhân! Đừng nghịch nữa. Ngài còn nghịch nữa thì lông của ta cũng rụng sạch đấy. Không có lông xấu lắm! "
" Ngươi cũng có hôm nay? Biết xấu hổ rồi?"
Mộ Tuyết lắc lắc cái bờm tỏ vẻ ủy khuất.
" Đúng rồi, Tiểu Hắc đâu? "
" Hắn? Hắn về Tuyết nguyên rồi. Con rồng thối ấy ghét bỏ ở đây quá nóng, về tuyết nguyên ngâm hồ băng rồi! "
" Ừm, quả thật thời tiết có chút khó chịu. Ngươi muốn về tuyết nguyên không, Ma vực mấy ngày này cũng nóng không kém Nhân gian đâu! "
" Không muốn. Ta cũng không giống con rồng thối kia. Trời vừa nắng lên liền chảy mỡ, chạy về Tuyết nguyên. "
" Ngươi được rồi đấy! Năm ngoái là ai vừa cuối xuân đã chân trước chân sau chạy về Tuyết nguyên hả? Năm nay là có chuyện gì làm ngươi đột nhiên đổi tính vậy? Hửm? "
" Ai da, cũng không có gì! Là chuyện hôm trước ta nói với ngài rồi đấy! Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư, Khổn Linh ti. "
" Àaaa.... Ta nhớ ra rồi! Nhưng ngươi tại sao lại đối với chuyện của bọn họ lại có hứng thú lớn như thế? "

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] [Đồng Nhân] [Sơn hà lệnh/Thiên nhai khách]
Ficción GeneralThể loại: fanfic, đam mỹ Thiệt ra á thì khi đọc truyện lẫn xem phim tui vẫn có quá nhiều tiếc nuối đối với Hành Thư lẫn Ninh Tương, nên thôi thì trống chỗ nào điền chỗ nấy. Lưu ý: Tui viết theo cảm tính, không chắc sẽ không OCC, mn khi đọc nhiều ch...