一心一意

892 108 3
                                    

*Mọi diễn biến thời gian, nhân vật, sự kiện đều mang tính chất giả tưởng.

Gợi ý nghe nhạc khi đọc.*

1. Bao rung động con tim đã bay theo làn gió

Không sớm không muộn, đoạn đường định trước của chúng ta đến lúc phải kết thúc rồi.

Lâm Mặc ngồi trên giường, lặng lẽ kéo xem tất cả các bài viết trên weibo, đâu đâu cũng là những lời chia xa cùng chúc phúc. Những bức ảnh gắn đầy những kỉ niệm được đăng tải với thật nhiều hoài niệm, đánh dấu thời khắc cánh cửa khép lại giấc mộng hai năm qua. 

Từ chặng đường mà Hoàng Kỳ Lâm đi, từ những người từng cùng Hoàng Kỳ Lâm kề vai sát cánh, đến những người cùng Lâm Mặc giữ lời hứa chờ đợi anh trở về,...Lâm Mặc nhận ra bản thân vẫn còn thật nhiều lời hứa cần phải thực hiện ngay trước mắt. 

Khép lại một cánh cửa, lại tiếp tục mở ra một cánh cửa mới. Thế giới lại một lần nữa phải đảo lộn rồi.

INTO1 tổ chức concert cuối cùng kết thúc hai năm hoạt động dưới tư cách một nhóm nhạc của chương trình sống còn. Mọi mong ước của fan có thể gắn kết cả nhóm lại lâu dài hơn đều không phải là điều tất cả có thể thực hiện.

Mỗi người đều đang có một nơi mong chờ mình quay về. 

Lâm Mặc cũng vậy. 

Những đứa nhỏ của Dịch An đang chờ anh trở về. Những người khiến anh day dứt trong nỗi nhớ hằng đêm, cuối cùng đã đến ngày được gặp lại rồi. 

Lâm Mặc không kìm nổi nước mắt nữa, sân khấu rực rỡ ánh đèn hoà trong một màn hơi nước dần trở nên nhoè đi. Biển fan trước mặt cũng đang khóc, khúc ca 'Gió nổi lên rồi' năm nào giờ lại tiếp tục được vang lên. 

Lâm Mặc run rẩy bả vai nhỏ bé, Trương Gia Nguyên đang đứng cạnh anh, đem anh ôm chặt vào lòng. Cậu ta cũng đang khóc.

Ngày thành đoàn khi ấy Trương Gia Nguyên vẫn luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, khi phát biểu cảm ơn còn chẳng dám rơi giọt lệ nào. Vậy mà hiện tại lại ôm anh rồi khóc như một đứa trẻ. 

Kết thúc rồi, Trương Gia Nguyên. 

Tất cả kết thúc rồi.

2. Từng muốn dành hết thanh xuân của mình cho người

"Cậu thực sự không cần hả?" Lâm Mặc trên tay là chiếc máy ảnh nhỏ đã theo mình suốt bao lâu nay, muốn đem nó làm quà tặng cho Trương Gia Nguyên lại không ngờ tới bị người kia từ chối.

"Chẳng phải nó rất quý với cậu sao? Tôi không nhận được."

"Cậu cũng biết nó quý giá với tôi thế nào, nay tôi lại đem nó tặng cho cậu, hi vọng cậu có thể nhìn nó mà nhớ tới tôi vậy." 

Trương Gia Nguyên lặng nhìn anh, buổi concert đã qua hết một ngày nhưng mặt cậu ta vẫn còn sưng lên như bị ong đốt vậy. Lâm Mặc đặt máy ảnh vào tay người kia, cười nói "Ngoan, nhớ tôi thì có thể đem ảnh ra ngắm chút. Tôi lại cũng không tính phí bản quyền với cậu."

(phong cảnh nguyên lâm) (oneshot)  1711Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ