Chap_7 bắt về[H]

1.9K 60 0
                                    

Sáng hôm sau...

Trong căn phòng nhỏ, có hai cơ thể trần truồng đang ôm nhau ngủ.

Cô từ từ mở mắt dậy thấy mình đang nằm trong một lồng ngực săn chắc. Cô ngước mặt lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt yêu nghiệt của anh. Lại là anh ta nữa sao? Phải chuồng lẹ thôi.

Cô vừa định quay người xuống giường thì cánh tay ôm eo cô tự dưng siết chặt.

" Em định đi đâu "- giọng nói của trầm ồn phát lên trên đỉnh đầu.

" Tôi đi đâu cần anh quản sao? "- cô thờ ơ đáp lại.

" Em phải chịu trách nhiệm với tôi "- anh bá đạo nói.

Gì chứ? Mình mới là người thiệt thòi hơn mà? Tại sao mình lại chịu trách nhiệm chứ?.

Cô không thèm liếc nhìn ai một cái. Bực dọc cầm đồ dưới sàn đi vào phòng tắm.

Thấy được dáng vẻ dễ thương đó của cô. Anh không chịu được lập tức khoé miệng nở một nụ cười.

Anh cũng nhanh chóng đi thay đồ
Cô thay đồ xong ra ngoài thì đã thấy anh đứng đợi.

Cô định đi vượt qua anh thì bị một cánh tay kéo lại.

" Anh làm gì vậy? "- cô bất ngờ hỏi.

" Tôi đưa em về "

" Anh là gì của tôi mà đòi đưa tôi về?! "- cô bực mình nói.

" tôi là chồng sắp cưới của em "

Cô nghe được lời này liền giật mình: " chẳng.. Chẳng lẽ anh là người mà ba mẹ tôi muốn tôi kết hôn? ".

" phải "- anh gật đầu.

" Mặc kệ anh, tôi không cần. Tôi tự về được "- cô cự tuyệt nói.

Anh không trả lời. Nhất bổng cô lên, sải bước ra ngoài. Ném cô vào xe
" Anh không nhẹ tay hơn được à? "- cô nhăn nhó vì đau, nói.

Anh không nói gì chuyên tâm lái xe.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Liền hỏi: " Rose đâu? ".

" Cô ấy vẫn bình thường. Em không cần lo "- anh bình thản nói.

5 phút sau xe của anh dừng tại một biệt thự của anh ở Paris.

Người làm trong nhà đã được báo trước là anh sẽ về nên tất bật chuẩn bị chu đáo.

Vừa về đến nhà người làm trong nhà đã xếp thành hàng dài chào đón.

" Thiếu gia! "- bọn họ đồng thanh nói
Anh quơ tay nói: " được rồi, mọi người đi làm việc đi ".

Bọn họ liền tản ra để làm việc của mình.

Anh đi thẳng lên phòng của mình. Quay lại thấy cô vẫn còn đang đứng như trời trồng ở đấy liền nói " còn không mau đi ".

Cô nghe anh nói vậy liền giựt mình chạy theo.

Lên đến phòng anh. Vì ở đây không phải nhà chính của anh nên chỉ đơn giản vài món đồ. Gam màu gỗ làm tăng lên vẻ sang trọng cho căn phòng.

Anh đưa cho cô chiếc áo sơ mi của anh nói: " thay đi ".

Vì thấy mình đã mặc bộ đồ này hôm qua đến giờ nên không nghĩ gì cầm lấy đi thẳng vào phòng tắm của anh.

|ᴋᴏᴏᴋʟɪᴄᴇ/ᴊᴇᴏɴʟɪᴄᴇ| ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴄᴜ̛ɴɢ sᴜ̉ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ʏᴇ̂ᴜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ