Mình tính viết một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng lại lỡ viết rẽ theo hướng hơi tăm tối, nên sẽ lưu ý chút.
Cảnh báo: nội dung hơi tăm tối, nặng về tâm lý, có rape, cp chính Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên, cp phụ Nhậm Dận Bồng x Rikimaru
Vì mình không viết tốt lắm, cũng ít viết, nhưng không tìm được fic có plot mình muốn nên đành cố gắng tự nấu tự ăn TvT sẽ chỉnh sửa nữa cho tới khi hài lòng nên chỗ nào thấy không ổn thì giúp mình nha.
Bản nháp hôm bữa sửa rồi lại bị mất chả hiểu luôn, giờ tạm thời không nhớ sửa gì, nhưng đề phòng save ko ăn nữa thì mình up luôn vậy. Chán thế Wattpad TvT
..
.
.
.
...
Thành phố X,
Ngày 1 tháng 7 năm 20xx,.
Phố lên đèn đủ màu rực rỡ.
Màu những ngọn đèn hắt xuống con đường vừa trải qua cơn mưa nhẹ đầu mùa, vệt ngắn, vệt dài, nhưng bức tranh do nghệ sỹ nào cố tình chấm phá.
Trương Gia Nguyên cầm điện thoại dò bản đồ, đôi chân dài bước những bước chuếnh choáng, khuôn mặt cậu vẫn trắng nõn, nhưng hai bên tai hơi ửng hồng. Cậu vừa uống một ít cồn. Tự cậu uống. Một ly, hai ly, ba ly,...? Cậu không rõ. Chỉ là muốn đầu óc có phần mê man. Vì nếu tỉnh táo, chắc cậu sẽ không thể đưa ra quyết định điên rồ này.
Hôm nay, cậu muốn bao một người về nhà.
.
Phố đèn đỏ nằm sâu trong những con hẻm tối.
Sáng đèn, nhộn nhịp.
Hình ảnh vắng lặng của đường lớn bên ngoài dần biến mất, ở đây người ta đi lại cả đêm. Mùi hương ngọt ngào, những bóng người đon đả gọi mời. Họ thả bản thân chìm đắm trong những khát vọng tận sâu của bản thân, không còn chỗ cho phiền não, khắp nơi chỉ có tiếng cười đùa, và tiếng cụng ly vang lên lách cách.
Những định kiến xã hội, những cái mác phải mang trên người, có thể thì quên đi.
Nhưng mà, không phải chúng ta đang sống trong thế giới trong mơ sao?
Xã hội ngày một hiện đại và phát triển, những thiết bị, công nghệ phục vụ con người ngày một nhiều. Những luật lệ cập nhật hàng ngày, giúp con người có nhiều quyền tự chủ. Omega và alpha hiện giờ vị thế đã ngang nhau. Ai cũng được đối xử bình đẳng và tử tế, ai cũng có thể làm điều mình muốn, không phân biệt giới tính, độ tuổi, màu da... Chúng ta hẳn phải đang sống rất lý tưởng chứ?
Đừng đùa.
Con người vốn chưa bao giờ thay đổi bản chất của mình.
Dù cho pháp luật bảo vệ, dù cho cơ hội mở ra, những con người sinh ra đã thua thiệt và yếu kém, cũng chẳng thể với được vị thế của alpha trong xã hội. Bất công không? Không còn bất công. Phân biệt không? Pháp luật không phân biệt. Nhưng sâu bên trong mỗi con người, sự cách biệt về cấu tạo sinh lý, vốn là lựa chọn của tạo hoá, vẫn tạo nên mâu thuẫn trong xã hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
July
Fanfiction"Em lại đi làm nữa sao?" "..." "Trời mưa rồi..." "..." "Đừng đi được không?"