Từ đây thì mình sẽ thay đổi cách ghi chú thời gian, chỉ ghi ngày X thôi, mọi người tự hiểu là vẫn trong tháng 7 nha. Mình muốn dừng ở 7 chương nhưng tình hình có lẽ là không thể vì không đủ khoảng trống, có chút ngoài ý muốn.
.
Ngày 6.
Mưa bên ngoài to đến nỗi như đang sống giữa biển, từng đợt sóng đập vào cửa kính ầm ĩ, và gió thì gào thét.
Cậu bị cái lạnh tê tái từng cơn đánh thức, và gần như ngay lập tức, bị cơn đau lưng nhói lên tỉnh cả người.
Đêm qua cậu ngủ quên trên sàn.
Cậu bò dậy dậy, gãi đầu, nhìn bản vẽ bề bộn trên sàn, và xung quanh căn hộ thì trống trải kỳ lạ.
Tiện tay gạt đống giấy bút qua một bên để trống lối đi, cậu lồm cồm leo lên giường, lại vùi vào chăn, cái chăn cũng lạnh toát.
Trương Gia Nguyên tỉnh ngủ hẳn, nhìn đăm đăm những giọt mưa đọng trên cửa kính, rồi vội vã hoà vào nhau, tuôn ào ào và biến mất.
Thói quen dễ dàng khiến con người ta yếu đuối.
.
Ngày 8.
Đồng hồ vang lên lần thứ 10. Xong đời, cậu sẽ trễ buổi họp báo sáng nay cho xem.
Trương Gia Nguyên bật dậy. Lại vì vội vàng rời giường mà giẫm lên bản vẽ còn bừa bộn trên sàn, cậu xót xa rít lên một tiếng rồi nhanh tay gom đại tất cả vứt lên giường, cậu không có nhiều thời gian.
- Này, anh pha giúp tôi ấm trà với.
Không một ai đáp lại.
Tỉnh lại đi Trương Gia Nguyên.
Cậu cốc nhẹ đầu, khoác cái áo vest dày, lại với tay lấy dù, nhanh nhẹn khoá cửa ra khỏi nhà.Trời vẫn còn mưa.
Một ngày làm việc mệt muốn đứt hơi. Trở về nhà đã 11 giờ, nốt ngày mai nữa sẽ được off một ngày. Cậu đờ mắt lướt điện thoại, hai mắt nhoè đi vì làm việc quá sức, song số điện thoại anh ta vẫn hiện lên trong máy, tồn tại hư hư thực thực. Cậu nghĩ có khi mình vừa mơ một giấc liêu trai, lại cười chính bản thân mình.
Y như một giấc mơ trôi.
.
Ngày 9.
Trời hôm nay không mưa giông nữa nhưng lạnh teo người, cậu ghé qua bưu điện, nhét vội mấy cái phong bì đã dán tem rồi chạy ra trạm tàu điện ngầm. Mặt trời dần lên cao, sự kiện đã xong hôm qua, ngày nghỉ mong chờ cũng đến. Cậu lăn dài trên nệm, ánh mắt lỡ chạm vào cây guitar trong góc, ai đó đã đem nó ra để bên ngoài. Cậu bò dậy, phát hiện bao da bên ngoài sạch bóng. Cậu đưa tay kéo mở khoá ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ gài vào dây đàn viết mấy chữ xiêu vẹo "Nguyên Nhi đã chán bạn gái rồi sao? Có phải là em đã bị bỏ quên rồi không?". Cậu bật cười. Kiểu ghi chú ngốc nghếch gì thế này, nhìn không ra là từ một người đàn ông ba mươi tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
July
Fanfic"Em lại đi làm nữa sao?" "..." "Trời mưa rồi..." "..." "Đừng đi được không?"